ĐỌC LẠI THƠ MÌNH
Nhân đọc lại LNCC,
tuyển tập thơ ca ĐV (1962 – 2014)
Đọc lại thơ mình: linh tinh, lắm lối,
Chữ nghĩa phập phồng, chữ rối, chữ kênh!
Giọng buồn chênh chênh, tình tang đỏng đảnh,
Hơn năm mươi năm, mở trái tim lành!
Đọc lại thơ mình: lạ!... chưa mỏi, chán,
Chỉ thấy ngang ngang, chai sạn nỗi niềm.
Dở mối tình câm hằng đêm hoang hoải,
Nhật ký vô duyên chép mải… suốt đời!
Một đời cũng từng nam bắc tây đông,
Hồ thỉ tang bồng, tiếc chưa phỉ chí!
Gân gối đã chồn, bàn chân muốn nghỉ,
Lăn lóc câu thơ rủ rỉ bên đường…
Ôi kỷ niệm xưa, dậy thời binh lửa!
Khói thuốc, khói bom mịt mù cao điểm,
Gối lên bia mộ nhận điện đầu xuân,
Che ánh đèn pin le lói góc hầm…*
Tuyết bay, tuyết bay, bạch dương lóng lánh,
Má cô bạn Nga thơm mùi táo chín,
Trập trùng Cuban xanh dạt biển Đen,
Ngóng phương Nam, vời vợi… đòi phen!*
Dư bốn mươi năm, ồn ào trên bục,
Mê đam, náo nức nghiệp Thầy!*
Để lại chút chi mỏng mảnh?
Liêu xiêu, dăm dấu than gầy!...
Đọc lại thơ mình: lòng vẫn bất an!
Lả tả lá còm thả vô quên lãng…
Sao nỡ bỏ đi, dẫu hồn thanh thản?
Rốn đoạn sống thừa cõi Tạm!... rồi buông!
* ĐV nguyên: nhập ngũ, chiến sỹ thông tin VT K 6, E 95, F 325, chiến đấu tại B5 MTQT 1972 – 1973; sinh viên khoa Tiếng Nga – Văn học, trường ĐHTHQG Cuban (TP Kraxnođa, CHLB Nga, thuộc Liên Xô cũ), 1980 – 1986. ĐV từng dạy Văn các cấp: THCS, THPT, CĐSP, ĐHSP (1967 – 2010 = 43 năm).
Đêm 7 – 11 – 2015. ĐV
THI TƯỚNG CHU LANG*
Nhân xem lại bộ phim truyền hình dài tập
Tân Tam quốc (bản 2010)
Anh tuấn, tài hoa, trượng phu hào kiệt,
Oai trùm Xích Bích, mộng nuốt Kinh, Xuyên!
Đô đốc tỵ hiềm! Chu Lang rộng rãi!?
Sinh Du hà… Lượng?!*... hận sớm về tiên!...
• Chu Du (175 – 210), tự Công Cẩn, thường gọi Chu Lang (chàng Chu đẹp trai), chồng Tiểu Kiều - một trong 2 Mỹ nhân Giang Nam. Chị ruột là Đại Kiều – vợ Bá Phù Tôn Sách, con trai cả Tôn Kiên. Chu Du kết bạn thân với Tôn Sách và Lỗ Túc. Ông được phong Đại đô đốc đầu tiên của Đông Ngô thời Tôn Quyền. Sau đại thắng Tào Tháo ở Xích Bích, Tam giang (Trường Giang), Du lại liên tiếp thất bại với Khổng Minh Gia Cát Lượng trong những trận đánh cùng Tào Nhân. Bị trúng tên độc trong trận công thành Nam Quận (thuộc Kinh Châu, bắc Trường giang), Chu Du ôm hận mà thác, năm 2010, hưởng dương 36 tuổi. * Câu nói cuối cùng của Chu Du: - Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng?! (theo TQDN – La Quán Trung; Hồi 57; tr.94, tập 8/13, bản dịch Phan Kế Bính, hiệu đính: Bùi Kỷ; NXBPT, 1959, tái bản 2010).
Đêm 7 – 11- 2015. ĐV
BONG BÓNG PHẬP PHỒNG
Giời mưa, bong bóng phập phồng,
Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai?!
(Ca dao)
Mưa đầu đông, bong bóng cũng phập phồng,
Mẹ chẳng lấy chồng, bởi thương con dại…
Ngoài bảy mươi, đầy đàn nội, ngoại,
mới cặp bồ với ông lão tám mươi!
- Tình già là thế!
Sự đời là thế!
Cháu con ơi!
Từng chôn tuổi xuân trong cô đơn, buồn tủi,
nên mùa thu vàng càng làm mẹ xuyến xao!
Bàn tay chạm khẽ, nụ hôn phơn phớt,
Chiều trong văn vắt, gió mơn ngọt ngào!
Bong bóng phập phồng,
Mưa rào đầu đông.
Cháu chắt mừng chúc:
Cụ đi lấy chồng!
Nhà mình đại phúc:
Vuông tròn Bà – Ông!
Sáng mưa, 9 – 11 – 2015. ĐV
MƯA KÊU, GÕ LÁ HỒNG XIÊM
Rì rầm trên ngọn hồng xiêm,
Cây nghiêng lá đón mưa xiên, ngập ngừng…
Lòng ai, cố dửng dừng dưng,
Nghe rơi tí tách, có đừng ủ ê?
Có thèm một thoáng đê mê?
Đôi làn môi ngọt, má kề ran ran?!
Ngẫm ngùi, có tiếc thời gian,
thời hoa niên, thuở cơ hàn, thương nhau?!...
Bây giờ, phờ phạc tàu cau,
Tiếng mưa kêu, gõ lá nhàu…, buồn kinh!
Sáng mưa, 9 – 11 – 2015. ĐV