Hỡi mưa phùn quê mẹ bạc đầu con
Trần Mạnh Hảo
Thứ ba ngày 30 tháng 12 năm 2014 1:32 PM
Hỡi mưa phùn quê mẹ bạc đầu con
Nhớ mùi ổ rơm thơm lừng gió bấc
Mẹ đang nằm ngoài trời xin cỏ đắp
Đêm cơ hàn ngọn nến thắp mùa đông
Xưa mẹ theo gió bấc lấy chồng
Mẹ khoác cả mưa phùn làm áo cưới
Khóc lạy ông bà về làm dâu xóm dưới
Chỉ cây bàng thương mẹ cháy bừng mưa
Con chào đời đêm súng thét tản cư
Tã lót mẹ cuốn con bằng khói bếp
Gió bấc khóc chiến tranh gào cái chết
Đêm ấy mưa phùn nuốt hết quê hương
Con đã ăn bầu vú mẹ canh trường
Ngày đói khát mẹ ru bằng nước mắt
Mẹ gánh con chạy vòng quanh đất nước
Đất nước là chăn đụp mẹ trùm con
Ào ạt mưa phùn trứng rận ngập đầu non
Con đã biết bắt rận thuê kiếm gạo
Mẹ lặng khóc khi cầm lên bát cháo
Gió bấc nào vô đạo bắt tù cha
Mưa phùn ơi mưa phùn thổi bay nhà
Mưa phùn đẩy mẹ xuống sông mò rét
Gió bấc hú con nằm mơ mẹ chết
Chạy vào đêm gào thảm thiết : mẹ ơi !
Mẹ ngoài sông mò cá cóng chân trời
Trời biết ý phủ trùm đêm chăn đụp
Mẹ dạy con đừng căm thù tủi nhục
Lửa còn trong củi mục, mẹ còn đâu ?
Giáo mác lưỡi lê trận gió bấc bay đầu
Quê đất Bắc mẹ con mình chết rét
Đêm nay con lại được sinh ra, hồn khóc thét :
- Hỡi mưa phùn quê mẹ bạc đầu con !
Sài Gòn tối 29-12-2014