Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LÀM SẾP

Nguyễn Đức Sơn
Thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2009 7:27 PM

  Làm sếp thì nhất rồi. Còn làm cái thân trợ lý thì thì đủ những nhọc nhằn cơ cực. Lúc thì sếp gọi chuẩn bị nội dung họp giao ban, lúc thì thảo ngay cái văn bản gửi ngành kia cấp nọ. Khổ nhất là cái chuyện tiếp khách, cứ trăm phần trăm nhưng rồi sếp bảo: thằng này trợ lý của tôi nó giúp, thế là lại phải khoảng 75% giúp sếp. Hết giờ sếp cũng vẫn cứ gọi. Nhiều hôm về muộn, bà nội thằng cu “Đít nhôm” cứ nói mát mẻ làm cho cái ruột của Bờm đã nóng vì rượu lại càng nóng hơn vì những lời mát mẻ ấy. Nhưng làm nghề gì cũng có vinh có nhục. Công bằng mà nói làm trợ lý cho sếp cũng có lúc oai đáo để. Không nói đâu xa, vừa mới   hôm trước, cả sếp trưởng lẫn sếp phó bị Tổng công ty triệu đi học tập huấn hai ngày, mọi việc ở nhà sếp trưởng giao cho Bờm thường trực, quán xuyến. Có giấy ủy nhiệm hẳn hoi, nội dung ủy nhiệm ghi rõ: “Ủy nhiệm giải quyết những sự việc trong nội bộ công ty, những mối quan hệ bên ngoài và những việc lớn không giải quyết được thì báo cáo Giám đốc bằng điện thoại”. Thế là Bờm được làm sếp mấy ngày.
  Ngày thứ nhất:
  Đội trưởng đội Thu Ngạc lên văn phòng công ty tìm sếp. Thường trực chỉ vào phòng Bờm. Vốn dĩ Bình- đội trưởng đội Thu Ngạc nhiều tuổi hơn Bờm, mà trong quan hệ hàng ngày hắn vẫn coi Bờm bằng nửa con mắt, nhưng hôm nay cả hai sếp đi vắng cả. Mà không báo cáo thì không được nên bất đắc dĩ Bình phải vào phòng Bờm. Bờm đã biết thừa là Bình định nói gì nhưng cứ vẫn coi như chưa biết.
- Chào bác Bình! gớm sao lạ thế! hôm nay là ngày gì mà rồng lại  đến nhà tôm thế này không biết!
- Vâng, chào anh Bờm. Được biết anh đang được Giám đốc ủy nhiệm giải quyết các công việc của công ty nên xin báo cáo anh ở đội tôi có ông cụ thân sinh ra chú Nguyên, đội phó đội tôi mới mất. 2h chiều nay phát tang. Theo quy chế của công ty thì Phó giám đốc sẽ đi viếng, tất nhiên là tôi sẽ đi nhưng không thể làm trưởng đoàn. Đề nghị anh giải quyết.
 Bờm nghĩ: Đúng là một thằng cha cứng cựa, không cẩn thận mắc hợm với lão rồi mang tiếng. Bờm nhẹ nhàng:
- Làm gì mà vội vàng thế bác Bình, ngồi uống chén nước đã rồi anh em mình trao đổi.
 Bờm  lấy ấm pha trà, cố tình làm mọi việc thật chậm. Ít ra cũng để kéo dài cái khoảng khắc mà tay Bình này phải hệ lụy mình. Bờm vui sướng nhấm nháp cái hương vị ngọt ngào trong khi chờ đợi trà ngấm. Sau khi tráng chén bằng nước  rót từ phích nước nóng ra, Bờm rót ra hai chén. Từ từ đẩy một chén sang cho Bình:
 
- Mời bác uống nước! Loại này là chè Ô Long em mua trên Mộc Châu hôm đi ra mắt công ty Mộc Sơn. Chính hiệu nhà máy của Hàn Quốc do bác phó chủ tịch huyên Mộc Châu
dẫn đi thăm quan đấy! hà...Dạo này đội bác chiều nào cũng vẫn chơi bóng chuyền đều đều đấy chứ!
- Cám ơn anh! đấy là nhu cầu không thể thiếu được của thanh niên dưới đội tôi.
 Biết rằng không nên kéo dài hơn, tay này mà nó khùng lên thì không lợi chút nào, Bờm nói:
- Thế này anh Bình ạ! Hôm nay các sếp đi vắng cả, đúng là có ủy nhiệm lại cho tôi, nhưng mà tôi không thể thay mặt các sếp được, vả lại còn bao nhiêu việc cần trực ở văn phòng. Vậy giao cho anh thay mặt lãnh đạo công ty làm trưởng đoàn đi viếng, thế nhé!
 Nói rồi Bờm đứng dậy chìa tay rất điệu nghệ. Phong cách này Bờm bắt chước y chang mỗi lúc sếp làm xong việc với cấp dưới.
 Ngày đầu thay sếp của Bờm trôi qua thật êm ả và thú vị.
 Ngày thứ hai:
 Bờm đến văn phòng sớm hơn mọi ngày. Bờm gọi cháu tạp vụ bảo: Hôm nay sẽ có khách, các sếp đi vắng nên cháu phải chuẩn bị nước nôi các thứ chu đáo ở phòng bác nghe chưa!
 Trong khi chờ đợi cháu tạp vụ lau bàn ghế, Bờm dở mấy tờ lịch bàn ghi ghi chép chép. rồi nói:
- Cháu pha luôn cho bác một ấm trà ngon đi, khách sẽ đến ngay giờ đó.
 Bờm đi ra phía cửa ý chừng xem khách đã đến chưa. Vừa đi ra khỏi cửa thì tay trưởng phòng hành chính chạy đến kéo luôn Bờm vào nhà:
- Anh Bờm! Tổng công ty điện xuống nói có đoàn kiểm tra về an toàn lao động của sở Lao động xuống kiểm tra sáng nay, họ đang trên đường đi.
- Được! việc này đơn giản, cậu lo làm cơm trưa, còn việc báo cáo đã có trưởng phòng tổ chức với trưởng phòng kỹ thuật chỉ đạo sản xuất. Cậu gọi ngay hai tay ấy đến đây cho tôi.
- Khi nhận được điện, tôi đã tìm ngay chúng nó rồi. Nhưng bặt vô âm tín.
- Chết cha! vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm. Bọn này chắc lại tụ bạ đánh phỏm ở đâu rồi. Cậu bấm ngay máy di động cho chúng nó!
- Không cần đến lượt anh dậy, tôi đã gọi rồi, nhưng chúng nó tắt máy, tốt nhất anh nên gọi cho sếp!
 Bờm nghĩ: Có mỗi việc thế mà cũng gọi sếp thì sếp sẽ đánh giá năng lực Bờm ra sao?
- Không cần, Phải nghĩ ra cách tìm được chúng! mọi khi cậu thấy chúng hay ở đâu?
- Thần xuất, quỷ nhập. Có trời mới biết chúng ở đâu. Có điều là chúng chỉ ở quanh quanh đâu đây thôi, không dám đi xa đâu...Hay là... hay là anh cho báo động cháy rừng, chúng sẽ phải tức khắc mò ra ngay!
- Chú mày rất thông minh, đúng là nó sẽ phải trình diện ngay, nhưng mà sếp về thì tao lãnh đủ. Đấy là cái trò của ai mày biết không? Tuyên Vương đời nhà Chu đốt lửa để làm vui lấy lòng ái nữ Bao Tự. Đến lúc bị khốn, đốt lửa chẳng nước nào đến cứu nữa. Không làm theo cách chú mày bày được.
 Còn đang loay hoay với việc đi tìm hai tay trưởng phòng để làm việc thì đội trưởng đội khai thác ập vào :
- Báo cáo anh Bờm, Đội tôi đang khai thác ở đồi Bặn, có mấy cái mả của dân tự ý chôn vào rừng của công ty, nay họ đang kêu cây đổ đập vào làm động mồ mả của họ.
 Cùng lúc ấy , có đến ba bốn thanh niên, dẫn đầu là một người luống tuổi xông thẳng vào công ty đòi gặp giám đốc. Bờm đành bảo họ ngày mai giám đốc mới về để đuổi khéo họ.
  Rất may là đoàn kiểm tra của Sở Lao động đã có đồng chí trưởng phòng Tổ chức lao động của Tổng Công ty đi cùng, và họ cũng chỉ đi thăm khảo sát thực tế chứ không kiểm tra gì. Tất nhiên là đến trưa Bờm và cả hai tay trưởng phòng kia bị trưởng phòng Tổ chức Tổng công ty bắt uống phạt đến mấy chén để tạ lỗi với khách.
  Sau khi tiễn khách, về đến phòng, Bờm tự nhủ: Không biết chiều nay còn những việc gì xảy ra nữa đây, thôi thì cứ làm cái anh trợ lý lại hạnh phúc. Làm sếp cũng chẳng sung sướng gì!