Trang chủ » Tin văn và...

Hãy đến dự ra mắt tập thơ Lẽ nào em của Hàn Phong Vũ

Hàn Phong Vũ
Chủ nhật ngày 25 tháng 11 năm 2012 2:59 PM

HÀN PHONG VŨ
Họ tên thật: Nguyễn Văn Lâm. Sinh ngày: 19/ 05 /1985. Quê quán: Thành Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Bị tai nạn trong lúc đang là sinh viên sư phạm Văn dẫn đến bị liệt tứ chi nên nay đã dừng học. Hiện đang sống và làm việc tại Cơ sở khuyết tật Nhà May Mắn (Bình Tân, TP.HCM)

Tập thơ in riêng: Lẽ Nào Em (NXB Thanh Niên 2011) ; và các tuyển in chung: Tuyển thơ Văn Thơ Việt II (NXB Văn Học 2011), Hương Mùa Thu (NXB Văn Học 2011), Cây vẫn trổ hoa (NXB CAND 2012)
Email: hanphongvu195@gmail.com - ĐT: 0989 272 896


CHÙM TÁC PHẨM TIÊU BIỂU
 
BUỒN
Buồn dâng cao ngút chân trời
Ta ngồi lặng lẽ lệ rơi cung sầu
Chiều nay gió thổi về đâu
Nghe lòng hiu hắt ngàn sâu não nề.
Chiều nay ai… dáng trăng thề
Phải em chăng, trở gót về lối xưa?
Ngồi nghe gió thoảng, mây đưa
Lòng ta ngơ ngẩn như chưa bao giờ.
Nghìn trùng ngút tận trời mơ
Bóng em đâu giữa hững hờ thế gian!
Thắt lòng một giọng ca vang
Như là tiếng khóc than van giữa đời.
Mảnh trăng chiều, ai cắt đôi?
Để đầy đêm vắng tôi ngồi nhớ thương.
 
ĐÊM LANG THANG
Đêm nay dạo bước trên đường
Ta lang thang khắp phố phường thân quen
Nhìn ai cũng ngỡ là em
Hóa ra ta đã say men tình sầu

Về đâu? Ta biết về đâu?
Để tìm lại mối tình đầu hôm nao...
Đêm nay đường phố xôn xao
Người xe tấp nập ồn ào ngược xuôi
Nhìn bao đôi lứa vui cười
Lòng ta đau đớn nhớ người hôm xưa
Trời đêm trầy trật gió mưa
Mắt ta thắp lệ như chưa bao giờ

Mình ta trên phố bơ vơ
Lang thang hồn xác thẫn thờ canh thâu
Đêm nay ta biết về đâu?
Để quên - quên hết nỗi đau một thời…

Buồn chi thế... hỡi ta ơi!
Lang thang đêm phủ xuống đời quạnh hiu...


DẪU EM LÃNG QUÊN
Biết nói gì khi chẳng thể bên nhau
Em giờ đây như là người xa lạ
Cõi lòng anh từng đêm sầu tơi tả
Nhớ thương em tàn tạ cả giấc mơ!

Tình yêu em lẽ nào như cơn gió
Thoáng bay ngang đùa giỡn với tình anh
Rồi lặng lẽ âm thầm không từ biệt
Cho đời anh lạc lõng chốn cô liêu

Bao tháng ngày lòng anh vẫn còn yêu
Ngồi đợi em dưới nắng chiều le lói
Em nhớ không những lời thương em nói
Tình yêu mình mãi mãi chẳng đổi thay

Ngày qua ngày anh vẫn ở nơi đây
Trái tim côi đã hao gầy nhung nhớ
Từng trang viết chắp tình, thơ dang dở
Gởi trao em phương ấy, dẫu lãng quên…
25/5/2011
 
CHIỀU NHỚ QUÊ NHÀ
Chiều nay lòng lại nhớ nhà
Nhớ cơm mẹ nấu, quả cà, dĩa dưa
Nhớ nồi cá lóc – canh chua
Cha thường nhóm bếp những trưa nắng hè.
Nhớ cánh đồng, nhớ bờ tre
Nhớ con đò nhỏ, dải đê đầu làng
Nhớ mùi thơm củ khoai lang
Nương ngô mướt, lúa trĩu vàng long lanh.
Ngát hương bưởi, dịu hương chanh,
Dáng cau xa ngất – trầu xanh nội trồng
Cô em má núm, môi hồng
Ngày đi lưu luyến tơ lòng níu vương.
Đời tôi, lữ khách tha hương
Chiều rưng nỗi nhớ, niềm thương quê nhà!
 


CHÙM TÁC PHẨM TIÊU BIỂU
 
BUỒN

Buồn dâng cao ngút chân trời
Ta ngồi lặng lẽ lệ rơi cung sầu
Chiều nay gió thổi về đâu
Nghe lòng hiu hắt ngàn sâu não nề.
Chiều nay ai… dáng trăng thề
Phải em chăng, trở gót về lối xưa?
Ngồi nghe gió thoảng, mây đưa
Lòng ta ngơ ngẩn như chưa bao giờ.
Nghìn trùng ngút tận trời mơ
Bóng em đâu giữa hững hờ thế gian!
Thắt lòng một giọng ca vang
Như là tiếng khóc than van giữa đời.
Mảnh trăng chiều, ai cắt đôi?
Để đầy đêm vắng tôi ngồi nhớ thương.
 
ĐÊM LANG THANG

Đêm nay dạo bước trên đường
Ta lang thang khắp phố phường thân quen
Nhìn ai cũng ngỡ là em
Hóa ra ta đã say men tình sầu

Về đâu? Ta biết về đâu?
Để tìm lại mối tình đầu hôm nao...
Đêm nay đường phố xôn xao
Người xe tấp nập ồn ào ngược xuôi
Nhìn bao đôi lứa vui cười
Lòng ta đau đớn nhớ người hôm xưa
Trời đêm trầy trật gió mưa
Mắt ta thắp lệ như chưa bao giờ

Mình ta trên phố bơ vơ
Lang thang hồn xác thẫn thờ canh thâu
Đêm nay ta biết về đâu?
Để quên - quên hết nỗi đau một thời…

Buồn chi thế... hỡi ta ơi!
Lang thang đêm phủ xuống đời quạnh hiu...


DẪU EM LÃNG QUÊN

Biết nói gì khi chẳng thể bên nhau
Em giờ đây như là người xa lạ
Cõi lòng anh từng đêm sầu tơi tả
Nhớ thương em tàn tạ cả giấc mơ!

Tình yêu em lẽ nào như cơn gió
Thoáng bay ngang đùa giỡn với tình anh
Rồi lặng lẽ âm thầm không từ biệt
Cho đời anh lạc lõng chốn cô liêu

Bao tháng ngày lòng anh vẫn còn yêu
Ngồi đợi em dưới nắng chiều le lói
Em nhớ không những lời thương em nói
Tình yêu mình mãi mãi chẳng đổi thay

Ngày qua ngày anh vẫn ở nơi đây
Trái tim côi đã hao gầy nhung nhớ
Từng trang viết chắp tình, thơ dang dở
Gởi trao em phương ấy, dẫu lãng quên…
25/5/2011
 
CHIỀU NHỚ QUÊ NHÀ

Chiều nay lòng lại nhớ nhà
Nhớ cơm mẹ nấu, quả cà, dĩa dưa
Nhớ nồi cá lóc – canh chua
Cha thường nhóm bếp những trưa nắng hè.
Nhớ cánh đồng, nhớ bờ tre
Nhớ con đò nhỏ, dải đê đầu làng
Nhớ mùi thơm củ khoai lang
Nương ngô mướt, lúa trĩu vàng long lanh.
Ngát hương bưởi, dịu hương chanh,
Dáng cau xa ngất – trầu xanh nội trồng
Cô em má núm, môi hồng
Ngày đi lưu luyến tơ lòng níu vương.
Đời tôi, lữ khách tha hương
Chiều rưng nỗi nhớ, niềm thương quê nhà!