Trang chủ » Tin văn và...

LÊ THỊ KIM - VẼ TRANH LÀ MỘT CÁCH SỐNG

Tôn Nữ Thu Thuỷ
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2010 6:05 AM

 

 

Nhớ
Nhớ tiếng đàn xưa - sơn dầu của Lê Thị Kim
(LẦN ĐẦU TIÊN CAFÉ GALLERY AMI TỔ CHỨC CÙNG LÚC TRIỂN LÃM TRANH, ĐÊM THƠ VÀ NHẠC PHỔ TỪ THƠ CỦA NHÀ THƠ - HỌA SĨ LÊ THỊ KIM VÀO TỐI NGÀY 10.10 TẠI NHÀ SỐ 1 - KHU DU LỊCH VĂN THÁNH - 48/10 - ĐIỆN BIÊN PHỦ - PHƯỜNG 22 - QUẬN BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH)

Những bức tranh mới của Lê Thị Kim đã mở ra cánh cửa đưa ta bước vào một cõi riêng của chị, nơi luôn hiện hữu những dáng hình, khuôn mặt thiếu nữ đã từ lúc nào gây nên ấn tượng và in dấu vào trí nhớ ta.

Vừa gần gũi vừa lạ lẫm, những khuôn mặt thiếu nữ thuần khiết, thanh tịnh, với ngấn cổ vươn cao và đôi mắt biết nghe. Sao trầm mặc, sao lắng sâu, sao diệu vợi đến vậy? Nghe ra từ tranh của chị nỗi yêu thương, hoài nhớ, mong ước dành cho những người thân thiết trong cuộc đời, là mẹ là em, là những ca nữ với cung đàn xưa, là người trong đêm nhớ nhà, là người chênh vênh với vầng trăng khuyết… Dễ nhận ra hình ảnh con người xuất hiện trong tranh của chị luôn là điểm sáng để hướng đến, hòa đồng và chia sẻ.

 

Có phải từ tâm ý hướng về điều thiện mỹ quý giá mà cũng thật mong manh trong cuộc sống, Lê Thị Kim thường chọn thể hiện sắc trắng lạ lùng biến ảo đến vậy. Đó là màu trắng tinh khôi ở những khuôn mặt, những bờ vai thon gầy, và cả con đường, hay dòng sông trong buổi nhớ nhà. Sắc trắng ấy tương phản với sắc nâu, đen, tím thẫm, vàng cam… với bao đường nét đôi khi siêu thực như phân định từng mảng tâm trạng, hiện thực, cho thấy dù cảnh ngộ có hao khuyết thế nào đi nữa, điểm sáng của tâm thức vẫn còn lại mãi, để lưu giữ những ý nghĩa, những hi vọng sáng tươi.

 

Đã đến lúc ta không nhất thiết tự hỏi Lê Thị Kim là người làm thơ lâu năm hay là người vẽ tranh nữa. Chị đã say mê làm thơ và vẽ tranh.

 

Lê Thị Kim vẽ tranh là đi qua và giữ lại khoảng trời riêng đẹp đẽ, dịu nhẹ, tốt lành, và do vậy, với chị, vẽ tranh cũng là một cách sống.

Nguồn: SCL online