Bắt đầu từ đợt húc Tả quân Lê Văn Duyệt, Nguyễn Ánh, rồi tới Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh) và đỉnh điểm là Chuyện với Thanh (Nguyễn Thành Nam), chúng ta có thể thấy có 1 làn sóng truyền thông tạm gọi là bảo thủ, lấy cớ là bảo vệ nền tảng tư tưởng, đội lốt nhân dân (họ tự nhận là tiếng nói của người dân).
Xưa nay các hội nhóm đỏ vẫn luôn tồn tại, nhưng không cực đoan như giờ. Thời ông Trọng, anh em đỏ có húc mấy bộ quốc sử vì bỏ khái niệm Ngụy, cũng ì xèo, đại diện cũng là mấy ông tướng về hưu, nhưng chính ông Trọng cũng chả can thiệp, rồi cũng chỉ mua vui được vài trống canh, rồi xịt.
Nhưng đến thời TBT TL, dường như nhóm bảo thủ cảm thấy bất an, hoang mang, nên nổ phát súng đầu tiên là húc ĐH Fulbright và chính bà GS đã đưa ông TL qua ĐH Columbia nói chuyện. Lúc đó, 1 kênh truyền thông chính thống xuất trận, kèm với 1 kênh nửa chính thống khác. Thông điệp đã rất rõ ràng là ai đánh ai!
Nhưng phải từ vụ húc các "tiền nhân” từng bị coi là bán nước kiểu Lê Văn Duyệt và Gia Long, thì đường lối đấu tranh của nhóm này mới định hình rõ nét. Đó là quay ngược bánh xe lịch sử lại y chang quan điểm chính trị và tư tưởng thời chiến tranh chống Mỹ. Tức là bày tỏ thái độ rất hằn học với các nhân vật từng thân phương Tây hoặc đối lập với các vị anh hùng được coi là thánh nhân, không thể có tì vết. Như Lê Văn Duyệt là kẻ thù của Tây Sơn và cánh tay phải của Nguyễn Ánh.
Khi cuốn Nỗi buồn chiến tranh và nhà văn Bảo Ninh được vinh danh, nó trở thành mồi ngon cho đám này. Vẫn lý do là bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ hình ảnh không được phép có tì vết của chú bộ đội, chống “Mỹ Ngụy”. Nhà văn BN bị dìm xuống bùn, đến nỗi phải từ chối giải thưởng, để được yên thân.
Nhưng họ vẫn không để ông yên đâu, vẫn có cả đàn đòi phải xử lý hình sự nhà văn vì tội "lật sử”, dù đây là cuốn tiểu thuyết hư cấu!
Nhưng phải đến Chuyện với Thanh, thì mới thực sự là con mồi ngon ăn, vừa miếng nhất đối với anh em. Thứ nhất là do những sai phạm về diễn ngôn của tác giả là rất lộ liễu, khó bào chữa. Thái độ của tác giả cũng cợt nhả, dám biến thánh nhân thành người. Rất dễ dàng để kích động sự phản ứng cực đoan.
Căng nữa là cuốn sách lại không phải là tiểu thuyết, nhân vật đều là thật, mà toàn các Bác tượng đài. Nên tác giả thúc thủ, không có cửa để cãi, cũng chả ai cho cơ hội đó. Kể ra, nếu tên nhân vật được đổi đi, kiểu như cuốn tiểu thuyết Đỉnh cao chói lọi của Dương Thu Hương, thì dù có khịa ai đó, thì cũng khó có cớ để hình sự hóa vụ việc.
Chẳng qua do tác giả thiếu nhạy cảm chính trị, nên cuốn sách lại ra đúng lúc nhạy cảm "gái đến kỳ”, đang rình rập kiếm mồi để húc. Thế là thành con mồi ngon.
Mọi người phải lưu ý là đặc điểm của làn sóng bảo vệ nền tảng tư tưởng lần này hoàn toàn khác với làn sóng lai rai chống PĐ ngày xưa (thời ông Trọng và trước nữa), đó là đối tượng tấn công lại không hề là các đối tượng PĐ, mà chính là các đồng chí của họ hoặc/và những người liên quan mật thiết tới hệ thống (kiểu ông Nam và FPT).
Như vụ đánh Lê Văn Duyệt, đối tượng nhắm tới là lãnh đạo TP HCM, là những người dám "phục hồi nhân phẩm” cho Đức tả quân. Các chuồng dám húc thẳng cánh, không kiêng nể gì, dù lãnh đạo TP, gồm cả CA tới viếng.
Cuộc tấn công NBCT thì đối tượng là Hội nhà văn và Bộ GD vì đưa tác phẩm này vào SGK. Ông Bảo Ninh chỉ là cái cớ mà thôi. Hài hước nhất là vụ này thực ra là 1 cuộc đào mộ vì cuốn này ra đã rất lâu và đã được quốc tế công nhận, tái bản vài chục lần, dịch ra nhiều thứ tiếng.
Chuyện với Thanh là con mồi hoàn hảo nhất, vì đối tượng nhắm đến cực kỳ hoàn hảo, vì hầu hết là các đồng chí trong hệ thống, như Hội NV, NXB HNV, báo ND, QĐND và hàng chục báo khác. Ông NT Nam và FPT thực ra là rất thân thiết với chính quyền và BCA (FPT Telecom do BCA chiếm CP chi phối).
Chỉ có duy nhất cậu Việt Anh của Spiderum và Phan Tuấn cũng liên quan đến đơn vị truyền thông này là bị vạ lây.
Đối tượng mở rộng ra là mấy ông ngành Sử, xưa giờ vẫn bị đám kia kỳ thị là lật sử! Lưu ý là vì đối tượng lần này là đỏ đánh hồng hay đỏ đánh đỏ, nên chúng nó né Vin Uni (có thể do e ngại thế lực?!) và 1 số đối tượng không có mấy liên hệ với hệ thống chính trị (như anh cựu phó tổng VF đã tham gia PR sách) cũng được bỏ qua.
Nhưng rõ ràng không hề có đối tượng bị coi là PĐ nào bị húc lần này. Ngay cả Spiderum còn bị nhiều người cho là đang trên con đường đỏ hóa, có ông mạnh miệng hơn còn cho là kênh bo` đỏ!
Một đặc điểm nữa ở làn sóng đấu tố này, 2 nhóm truyền thông khá chính thống đã tham gia đánh Fulbright ngày xưa lại ẩn mình. Các chuồng lần này đều là "xã hội hóa”, đều tự nhận là tiếng nói của "người dân”, quần chúng tự phát. Nổi bật là những con như TL TV, EB TV, PTC…
Các chuồng lần này lợi dụng kẽ hở của FB để tạo cơn bão trong tách trà khá là hoàn hảo. Các mũi tấn công chủ yếu là các fan page đỏ được lập ra như nấm sau mưa, không thể kể hết. Các chuồng non trẻ này phần nhiều là thiếu khả năng lý luận, nên chủ yếu có nhiệm vụ copy, share stt, video của 1 số con trưởng chuồng có số má khác.
Các chuồng có số má thực tế chỉ dưới 10 mà thôi. Nhưng chỉ nhìn qua là thấy các chuồng có chung tổ chức nên lên bài rất nhịp nhàng, đôi khi có húc nhau lẻ tẻ, nhưng cơ bản là tung hứng, copy bài của nhau để tạo sóng truyền thông bẩn, ảo. Các bài viết hay video đa phần na ná nhau để tạo hiệu ứng nhồi sọ. 1 cái sai nói 1000 lần sẽ thành cái đúng.
Đội ngũ cmt, like, đa phần là đám clone và lock FB, chắc ít nhất 80% đám vào húc là dạng này. Cứ mỗi lần có sóng truyền thông đánh đấm mà xuất hiện đám clone và lock này nhiều là biết chắc có bàn tay lông lá của con nào đó đứng sau bơm tiền, bơm nguồn lực.
Đám bo` ảo này tạo nên cái gọi là dư luận, tiếng nói của nhân dân. Chúng không thể qua mặt được những ai có hiểu biết vì nhận diện chúng khá dễ.
Chẳng hạn clone sẽ là đám có 1 vài đặc điểm như: rất ít friend, không/ít lộ thông tin cá nhân, gia đình, bạn bè, page lập ra chỉ để share stt húc, rất ít stt (nick để húc dạo), nick bán hàng online (lũ này ké fame để câu view). Tóm lại nick clone được tạo ra để chuyên đi húc dạo hay share stt húc mà thôi.
Đám này rất hiệu quả để đánh lừa 1 nhóm khá đông những người nhẹ dạ, thiếu kiến thức công nghệ, không nhận diện được bài viết hay cmt bằng AI hay nick clone.
Vì thế mà các nick thật bị đám bo` ảo này lôi kéo chủ yếu là các cụ hưu trí, CCB đa phần là dân quê, đa phần là ít học (viết sai chính tả be bét). Đây là đối tượng dễ bị lừa đảo nhất luôn, gồm cả lừa tiền lẫn lừa truyền thông.
Riêng vụ Chuyện với Thanh, còn 1 đặc điểm nữa là có sự cấu kết, có thể là liên danh chặt chẽ, thậm chí kết nối cả về nguồn lực, giữa các chuồng và đám đệ tử của ông TCQ. Đám này tẩy trắng cho sư phụ khá lộ liễu và gắn kèm thông điệp yêu nước, tức là bú fame quá lành.
Ngoài ra, không loại trừ yếu tố nước lạ đứng sau cái gọi là bảo vệ nền tảng tư tưởng mà bản chất là chống lại sự cải cách, tinh gọn hệ thống, thân phương Tây. Bởi vì tất cả các đối tượng này chung 1 chiến hào bảo vệ nồi cơm và sức ảnh hưởng của mình.
Trong cuộc chiến vừa rồi, phe thủ dường như là khá lúng túng, các chuồng thế như chẻ tre, chỉ mới vài ngày trước, khi bị bò dí tới chân tường (trước khả năng bị kỷ luật thậm chí bị bắt), thì mới xuất hiện 1 số bài báo cảnh cáo hạ nhiệt anh em bên chuồng. Một bên húc lia lịa, 1 bên cứ chống đỡ, xem mất cả vui!
Việc các chuồng đánh các cuốn sách và tác giả của chúng là việc làm khá ngớ ngẩn. Bởi vì dân VN vốn nổi tiếng là không đọc sách! Nhất là sách lịch sử, chính trị. Chính ra húc lắm lại càng kích thích trí tò mò, người ta tìm đọc thêm. Nhất là đám đi húc sách lại là đám ng u dốt, ít học.
Chính thế nên mình mới cho rằng việc húc sách và tác giả chỉ là phụ mà thông điệp chống phai màu gửi tới các đồng chí để chống tự diễn biến mới là mục đích chính.
Tóm lại, phải hiểu bản chất của làn sóng trong chậu nước, cơn bão trong tách trà đã và đang diễn ra bản chất là sự tranh đấu giữa phe bảo thủ và cải cách, quân ta húc quân mình. Các chuồng lấy cớ đánh 1 số con mồi nhưng bản chất là muốn đưa ra thông điệp cho phía bên kia đại ý là: Không được phép phai màu, phải kiên định với hệ tư tưởng cũ, thậm chí cũ hơn cái đang có. Nên bên chuồng mới đào mộ những cuốn sách cũ rích ra để húc. Như cuốn của Trần Thanh Cảnh, khá là trò hề, kiểu hết nội dung thì cố cào cấu ra cái để duy trì sóng húc.
Sống lâu để thấy có ngày bọn ng u dốt, thất học đi phê bình sách và Bộ GD! Thời Nhân văn Giai phẩm, để đánh 1 nhà văn, người ta phải dùng các nhà văn có năng lực tương xứng. Thế mà 70 năm sau, bo` cũng có thể húc nhà văn, phản biện chính sách, đề nghị xử lý cả UV TƯ đảng!
Nếu không có sự ngăn chặn kịp thời, đối tượng để húc của các chuồng không chừa bất kỳ ai mà chúng cho là lật sử. Không NXB nào từng in sách chính trị, lịch sử mà thoát được. Mình dư sức gợi đòn cho chuồng bo` hàng vài chục cuốn sách của các NXB danh tiếng, chính thống, thậm chí nội dung còn nhạy cảm hơn những cái bo` đang húc nhiều. Vì đám này có đọc sách đâu mà biết những nội dung đó!
Nếu không bị chặn lại, các chuồng sẽ làm CM văn hóa 4.0, đưa VN lại thời kỳ tăm tối còn quá cả thời Mao. Cách mạng tinh gọn, kỷ nguyên vươn mình liệu có bước nổi qua xác bo`, của CM văn hóa này không?! Hay vươn mình nhưng không thể cao quá nóc chuồng?
Nguoonf: cóp từ FB Kim Dung Pham