Trang chủ » Tản văn

BA LẦN TAI NẠN VĂN CHƯƠNG, MỘT LẦN BỊ GỌI GIẢI TRÌNH

Trần Nhương
Thứ ba ngày 21 tháng 7 năm 2026 5:08 PM
Tôi là nhà văn chim chim, xuất bản hơn 20 đầu sách nhưng không vào loại có đai có đẳng.
Mình nhỏ nhoi hòa vào đám đông. Từ anh giáo viên đi bộ đội, chơi một lèo 28 năm mặc áo lính. Ô tôi cũng phục tôi, hơn một phần tư thế kỉ là Anh bộ đội cụ Hồ.
Tôi có ba lần tai nạn văn chương và một lần bị trên gọi giải trình. Ơn giời, ơn tiên tổ phù hộ nên đều qua khỏi. Nhân dịp này bạn bè gặp tai nạn, xin kể chuyện tôi,
1-Lần thứ nhất:
Tôi có viết truyện ngắn ÔNG TƯ VÊ, in trên báo Người Hà Nội. Một thời gian sau bị một vị đại tá tên H làm đơn tố cáo lên Giám đốc NXB Quân đội, nơi tôi đang công tác và kiến nghị Hội Nhà văn VN khai trừ tôi ra khỏi hội, xử lý kỉ luật. Khốn khổ thế, truyện ngắn viết về ông Tư Vê không phải tên ông H, một vài chi tiết có thể giống ông nhưng hoàn cảnh trong truyện đã được hư cấu. Cũng may lãnh đạo NXB Quân đội và Hội Nhà văn biết là sáng tác văn học nên chỉ thông báo cho tôi biết và lặng lẽ cho qua…
2-Lần thứ 2:
Năm 1997 tôi cho xuất bản tiểu thuyết DÒNG SÔNG KHÔNG CÓ ĐÔI BỜ, (NXB Quân đội). Tôi viết về đường ống xăng dầu vượt Trường Sơn của lực lượng xăng dầu quân đội. Sở dĩ tôi viết được TT này vì trước đó Cục Xăng dầu QĐ có nhờ tôi viết Lịch sử Cục Xăng dầu tập 1. Tôi đọc tài liệu thích thú viết tiểu thuyết luôn. Tất cả tên nhân vật, hoàn cảnh, bối cảnh tôi đã thay đổi và sáng tạo thêm. Trong TT có cả bóng dáng tướng Đinh Đức Thiện, Chủ nhiệm TCHC nhưng tên khác. Ông đại tá TS, cục Xăng dầu kiện tôi rất nhiều năm, làm đơn lên cả cấp cao nhất. Ông còn đưa lên cả mạng chửi tôi. Tôi lưu được nhiều tài liệu ông xỉ vả tôi. Sau tôi thấy vớ vẩn nên vứt đi. Ông đại tá . đọc văn như đọc sử nên kiện tôi bịa tạc. Khổ thế, sao người ta cứ mặc định văn chương là lịch sử nhỉ? Bó tay chấm com.
3-Lần thứ 3:
Tôi viết truyện ngắn NGƯỜI ĐÀN BÀ BÊN CHỢ KẾ. In trên báo Văn nghệ năm 1983. Truyện viết về thân phận một bà quét chợ. Tên tuổi đã thay hết nhưng tên chợ Kế vẫn đẻ nguyên. Trong truyện đoạn cuối tôi bịa thêm cô con gái xinh đẹp của bà lấy một anh thương binh tâm thần vì tấm lòng thương người của cô.
Thế là cô gái xinh như mộng ấy đến tân NXB Quân đội kiện tôi. Cô mắng tôi vì cô đang yêu, người yêu cô đọc truyện nghĩ là cô đã một đời chồng nên bỏ cô ta. Cô bắt đền tôi. Giá mình chưa có vợ thì liều đền cô.Tôi giải thích đây là văn học chứ có viết báo đâu, tên tuổi nhân vật đều khác. Cũng may cô ấy nguôi ngoai và trở về Bắc Giang…
Lần thứ Tư:
Hồi ấy tôi là Trưởng phòng Văn nghệ NXB Quân đội. Năm 1991, Phòng tôi biên tập tiểu thuyết TIN ĐỒN của nhà thơ Đặng Vương Hưng. Sách ra, tôi bị TCCT gọi vào giải trình mấy lần. Hồi ấy mà TT dám viết về một ngài đạ tá về hưu. con bị nghiện rồi ông phẫn trí đốt nhà và chết trong đám lửa. Hồi ấy viết thế là mó dái ngựa. Ơn giời. giải trình thì TCCT cũng cho qua...
Ôi văn chương mà luôn bị người ta cho là lịch sử, cho là viết báo chuyện thật…Biết bao giờ họ mới đọc “vỡ chữ” ? Biết bao giờ mới trưởng thành?