Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MỘT CÁI CÚI CHÀO NÓI VỀ TƯƠNG LAI QUỐC GIA

Lê Thọ Bình
Thứ bẩy ngày 14 tháng 2 năm 2026 2:35 PM



GS Tran Van Tho mới đây kể một câu chuyện nhỏ nhưng khiến nhiều người phải suy ngẫm. Sau vài năm mới quay lại làm việc tại một cơ quan hành chính gần nhà, ông ngạc nhiên trước thái độ phục vụ của nhân viên. Khi đến lượt mình, ông thấy người cán bộ đứng dậy chào rồi mới ngồi xuống trao đổi. Kết thúc công việc, nhân viên nói lời xin lỗi vì đã để ông chờ và lại đứng lên chào tiễn. Một nghi thức tưởng chừng giản đơn, nhưng với người trải nghiệm, đó là điều “lịch sự ngoài sức tưởng tượng”.

Câu chuyện ấy không chỉ nói về phép lịch sự nơi công sở. Nó phản chiếu một chuyển động sâu hơn: sự thay đổi trong văn hoá ứng xử,,thứ thường diễn ra âm thầm nhưng có sức định hình diện mạo quốc gia. Trong nhiều năm, cải cách hành chính ở Việt Nam thường được nhắc đến qua các chỉ số: rút ngắn thủ tục, số hoá hồ sơ, tăng năng suất xử lý. Nhưng một nụ cười, một lời xin lỗi, hay cái cúi chào đúng mực lại là những chỉ dấu tinh tế cho thấy cải cách đang chạm tới tầng sâu hơn, văn hoá phục vụ.

Việt Nam đang đặt ra mục tiêu chính đáng: theo kịp các quốc gia tiên tiến và trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045. Các chiến lược phát triển thường xoay quanh vốn đầu tư, công nghệ, thể chế và năng suất lao động. Đó là những điều kiện cần. Nhưng nếu chỉ dừng ở những con số GDP, chúng ta dễ quên rằng sự thịnh vượng bền vững không được đo bằng tốc độ tăng trưởng đơn thuần.

Một quốc gia có thể giàu lên nhanh chóng nhờ công nghiệp hoá hay dòng vốn ngoại. Song để duy trì vị thế ấy qua nhiều thế hệ, điều quyết định lại là nền văn hoá: văn hoá trong công việc, trong học tập và trong cách con người đối xử với nhau. Văn hoá ấy tạo ra niềm tin xã hội, thúc đẩy hợp tác, giảm chi phí vô hình trong mọi giao dịch. Khi người dân tin rằng mình sẽ được tôn trọng, họ sẵn sàng tuân thủ luật lệ và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Cái cúi chào trong câu chuyện của GS Thọ vì thế không chỉ là phép lịch sự cá nhân. Nó là biểu hiện của một tư duy: cơ quan công quyền tồn tại để phục vụ người dân. Khi tư duy ấy lan rộng, nó sẽ thay đổi cách chúng ta làm việc, học tập và tổ chức xã hội. Một nền hành chính văn minh giúp tiết kiệm thời gian, giảm căng thẳng, và quan trọng hơn, nuôi dưỡng cảm giác được tôn trọng, thứ tài sản vô hình nhưng có sức mạnh lớn lao.

Các quốc gia phát triển thường được nhắc đến bởi hạ tầng hiện đại hay công nghệ tiên tiến. Nhưng điều khiến nhiều người ấn tượng hơn cả lại là cách con người cư xử: đúng giờ, giữ lời hứa, tôn trọng quy trình và tôn trọng nhau. Đó không phải là sản phẩm của một chiến dịch ngắn hạn, mà là kết quả của quá trình xây dựng văn hoá lâu dài, bắt đầu từ những hành vi nhỏ lặp lại mỗi ngày.

Nếu mục tiêu 2045 là một cột mốc kinh tế, thì con đường đi tới đó phải là hành trình văn hoá. Mỗi cải tiến trong thái độ phục vụ, mỗi chuẩn mực ứng xử được nâng lên, đều góp phần tích luỹ “vốn văn hoá” cho quốc gia. Và suy cho cùng, chính nền văn hoá lành mạnh ấy mới là nền móng giúp tăng trưởng trở nên bền vững, giúp xã hội vận hành trơn tru và giúp người dân cảm nhận rõ ràng giá trị của phát triển.

Đôi khi, tương lai của một quốc gia không chỉ nằm trong những bản kế hoạch vĩ mô, mà bắt đầu từ một cái cúi chào đúng lúc.