Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ HOÀNG XUÂN TUYỀN

Hoàng Xuân Tuyền
Chủ nhật ngày 14 tháng 9 năm 2025 2:29 PM



TNc: Hoàng XuâTỰ DO Thơ HOÀNG XUÂN TUYỀN - trang tin tứcn Tuyền có tập thư TỰ DO khá ấn tượng, trở thành thương hiệu riêng Ông. Vừa rồi 5 thi sỹ Hoàng Ngọc Châu, Lê Anh Hoài, Trần Vũ Long, Đoàn Mạnh Phương và Hoàng Xuên Tuyền cùng nhau làm nên tập thơ Độc Lập. Thơ mỗi người một giọng đã cho người đọc cùng ngân nga. Nhà thơ Hoàng Xuân Tuyền vừa gửi đến trang nhà 23 bài thơ của Ông trong Độc lập



MẶT TRỜI, TRĂNG VÀ THƠ

- Mặt trời

Ta cũ mèm

ta cố sức cách tân

Mình nát bấy

mình quyết tâm buông bỏ

Mặt trời thì không.

- Trăng

Trăng là trăng. Trăng là chính nó

Tôi lúc nào cũng vẫn là tôi

Vậy mà trăng khi mờ, khi tỏ

Mây dối lừa chen giữa đó thôi.

- Thơ

Với trái tim nô lệ

viết làm sao câu thơ tự do?

Đào bới mãi cái tôi bé mọn

bãi thải ngôn từ vây thành lũy quanh co

Ta tự do - Thơ tự do.

NHẸ GÁNH LÀM NGƯỜI

Nếu tự do với ta không là gì cả

trời - ừ, xanh

và mây - ừ, trôi.

Nếu tự do với ta không là gì cả

chim hót - ừ, chim hót

thế thôi.

Nếu tự do với ta không là gì cả

đói - ừ, ăn

và thích - ừ, chơi.

Nếu tự do với ta không là gì cả

vui - ừ, vui

nhẹ gánh làm người ?

NHẨN NHA MÂY TRẮNG

Cái giống người, đến thịt người cũng chén

Thịt gỉ thịt gì đã là cái gì

Soi đáy cốc : vòm cao mầu huyết dụ

Nghe trên đầu mây trắng nhẩn nha đi.

ĐÁNH THỨC

Bọn dùi cui bùm bụp đánh thức :

1. Sự tráo trở của ngọn bút

2. Sự trơ đáy của lọ mực.

Bọn tiền chẵn, tiền lẻ lanh canh đánh thức :

1. Sự trơ đáy của lọ mực

2. Sự tráo trở của ngọn bút.

Bùm bụp và lanh canh đánh thức :

1. Nỗi sợ hãi làm người

2. Nỗi sợ hãi làm người

3. Nỗi sợ hãi làm người

4. Chấm hết.

Ở ĐÂU THÌ CŨNG THẾ CẢ THÔI

Khốn khó

có thể đến từ bầy ruồi

vi trùng chân lông lá

có thể đến từ lũ quan tham

ố là là đông quá

có thể đến từ A B C hiến định -

tổ ấm rác bện cùng nước bọt

của do vì bầy ruồi và lũ quan tham

Ở đó đó

ở đây đây

ở đây đó

ở đó đây

Ở đâu thì cũng thế

thì cũng thế cả thôi.

ĐỒNG HÀO ĐÃ KHUẤT

Anh tung đồng xu lên cao

Đắm mê đường bay tuyệt mĩ

Anh nắm đồng xu trong tay

Ơi niềm khát khao không gỉ!

Anh đút đồng xu túi quần

Lạc quan hát ca ầm ĩ…

Ơ hơ đi vào đi ra

Ấm no vuột đâu rồi nhỉ?!

Anh lộn túi quần, giơ cao

Phen này kiểm tra tỉ mỉ

U hu: cả một trời sao

Nấp sau lỗ thủng cũ kĩ!

Anh tung nỗi buồn lên cao...

THỦA GIÒI

Sự hiện diện của giòi cho biết

có xác chết

và bóng tối ngự trị nơi này.

Giòi thống lĩnh

cần thủ tiêu ánh sáng

bảo toàn sự thối rữa.

Muôn năm

giòi là thế

chứ biết làm sao đây.

CÁCH TÂN CHÍ

Tao

đương say

… hay … hay…

Làng Vũ

Đại thèm …

say …

Hay ngất

ngưởng … hay!

bét

nhè … hay!

Ợ…

vừa đi vừa

làm

thơ ngật

ợ..

ngưỡng

ợ..

bét

nhè thơ

ợ...

Những câu thơ vặt chuối xanh nhót muối trắng

hụ … ệ … ơi!

Những câu thơ mảnh chai rạch mặt máu chảy ăn tiền

a ha

hụ … ệ … à!

Làng khát rượu

thì say

cùng thơ Chí

Làng khát thương yêu

thơ sang bát cháo hành.

Cách tân nào

lương thiện cho thơ.

KHÓC THẬT CHO MỘT KIẾP RỐI

Sinh ra để làm người

khó nhỉ

thì tự hóa sang kiếp giun

chả ai biết đầu đuôi đằng nào

trơn tuột sống.

Bị xéo mãi

xéo mãi

chả thể nào quằn nổi

thì đấy: hóa sang kiếp rối

nào ai giật dây thì giật đi.

Rối ơi

rối đã chán dây hay dây chán rối

nay hóa sang kiếp gì

Ơi rối.

Nước mắt này là thật

rơi bây giờ mà khóc tự khi xưa

thương xót chia lìa

ơi người

ơi giun

ơi rối

Nay hóa sang kiếp gì?

KHOẢNH KHẮC BƯỚC CHÂN

... Những đức tin tôn giáo tự ngàn xưa cùng mấy kho vũ khí tân thời giết người hàng loạt sau mỗi 24 giờ lại thêm một ngày tuổi

Ngược lối mưa ban sáng trong vũng nắng đong đầy thấp thoáng gương mặt ta cũng thêm một nét chiều

Lưỡi gươm Napoleon đã tung hoành đã gãy năm tháng cỏ xanh kể lại chiến chinh xưa

Cho những bước chân từ con tiến lên người ngọn bút Voltaire đỉnh trời còn tỏa rạng

Không còn sớm nữa chẳng khi nào muộn người nối người ngày nối ngày bước tới…

VŨ ĐIỆU CỦA BÓNG TỐI

Bóng tối

lấp đầy hốc mắt.

Bóng tối

bịt kín lỗ tai.

Bóng tối

lèn cứng chân … răng…lởm… chởm…

Bóng tối

nhầy nhụa thịt da

bọc - từng - khúc - chân - tay.

Một mình

nắm chặt lưỡi hái bạo quyền

tự quay cuồng… ú… u…

tự sướng… ú… ù…

Bóng tối

một mình

không bóng.

MAKEAI

Núi rỗng ruột và sông trơ thổ địa

makeno

em làm câu thơ khoe nốt ruồi

tuổi trẻ của em

may mắn cho em.

Makeem.

Rừng trơ xương sườn và biển sùi bọt mép

makeno

ông làm câu thơ ru hạ cánh an toàn

tuổi già của ông

may mắn cho ông.

Makeon.

Tháng năm ta trước mặt

nằm gọn từ lâu trong hiệu cầm đồ

nợ đã kịch nóc mây?

Maketa?

hay

Makeno?

hay

Makeai?

BÔI NHỌ

Những đám mây đen đang bôi nhọ mặt trời

anh thấy thế

ầm ĩ kêu lên thế

Có chiều dài thân thể

một mét vài chục phân

với tầm nhìn

một mét vài chục phân

bằng trí tưởng tượng

một mét vài chục phân

anh ầm ĩ báo động

không chỉ một lần

rằng mặt trời bị những đám mây đen bao vây và bôi nhọ

Anh cần một tầm nhìn, cần một trí tưởng tượng lớn hơn chiều dài thân thể

để tự khắc phục sự ầm ĩ này.

UÔM OAM THỜI 4.0

Những kiếp ếch đặc khu đáy giếng

chiếm đặc quyền tung sải lưỡi dài

lạnh và trơn và tanh và bóng tối

chế giễu vòm sáng kia vung nồi

Ngợi ca hũ nút giếng cạn

uôm uôm ... oam oam ...

lạnh và trơn và tanh và bóng tối

đặc khu ếch uôm ... uôm...

đặc quyền ếch oam ... oam...

Uôm uôm uôm ....

oam oam oam...

lạnh và trơn và tanh và bóng tối.

CHIỀU, LOÀI MÂY XÁM BAY

Người vẽ bánh và người xơi bánh vẽ

đều đã khuất cả rồi?

Mây xám bay

mây xám bay bay

bay trong chiều mây xám

Những câu thơ buồn nỗi còi xương

tỉ tê hát một vòm suy dinh dưỡng

bánh vẽ bay

chiều xám mây bay

Thương một thời xưa

nhớ bao người chưa từng được gặp

Mây xám bay

kìa

mây xám

bay.


LỜI THƯA

VỚI NHÀ THỜ KIÊM NHÀ TÙ MONT SAINT - MICHEL

1000 năm âm u mây trôi

cụ thật đẹp và bền

cụ nhỉ.

Tôi, tuổi kém cụ những 10 thế kỷ

mang thân xác - nhà tù di động

tổ tông truyền

Gông đóng trong đầu và xích quấn quanh tim

nhà tù ấy mới thực đẹp và bền

đẹp và bền hơn thân xác tôi (đương nhiên)

đẹp và bền đương nhiên hơn cụ.

LỤC BÁT TỰ DO

1.

Tự do nào! Tự do nào!

Tự do ta dắt ta vào miền thơ

Con đường lục bát cam go

Bao con chữ mất tự do thành vè.

2.

Tứ mờ mịt, lời lê thê

Nửa phố thị, nửa thôn quê - nửa mùa

Tưởng rằng trí tuệ có thừa

Kỳ tình lú lẫn ngu ngơ đứng đầu.

3.

Tự do? Ai bảo sao đâu!

Mỗi dòng mỗi nản, mỗi câu mỗi buồn

Tự do chấp chới cánh chuồn

Một mình một bước một đường một xa.

4.

Tự do đây. Tự do mà!

Tự do đáy giếng cũng là tự do?

Trời kia - nắp ấm tròn vo

Hé mắt ếch, cất tiếng ho: - Xin chào!

5.

Tự do nào! Tự do nào?

Tự do thét, tự do gào - tự do?

Kiếm tìm lục bát quanh co

Bước cao bước thấp lò dò ta đi.

6.

Tự do nhất, tự do nhì

Tự mình mình đã biết gì tự do.

Vần vèo thêm quẩn chân thơ

Non tay biết đến bao giờ hết non.

7.

Tự do mất, tự do còn

Tự do dựa dẫm héo mòn tự do.

Ý gầy guộc, nghĩa ốm o

Lo trâu sứt sẹo, sợ bò trắng răng.

8.

Tự do cây - ngát hương xanh

Tự do ta - ngọt đầu cành chiêm bao.

Tự do! Nào tự do nào!

Tự ta chọn, tự mình trao cho mình.

9.

Tràng giang đại hải linh tinh

Đương đà lục bát, bất thình lình ... tự do

Ta tự do - Thơ tự do!

HÀ NỘI, 2015

1.

Chú bé đánh giày

thêm chàng trai đánh giày

thêm ông cụ đánh giày

mép phố.

Bà cụ trà chén

thêm cô em trà chén

thêm bé gái trà chén

vỉa hè.

Thăng Long

1005 tuổi.

2.

Bà cụ trà chén lập cập tập đánh giày.

Chú bé đánh giày

mấy bữa nay

chắc mỏi chân đi

ngồi lì

ngóng khách đánh giày, lóc cóc học bán thêm trà chén.

3.

Cuộc sống:

- Tái cấu trúc nghề đánh giày trên phố

đội ngũ gia tăng

độ tuổi hành nghề gia tăng;

- Tái cấu trúc nghề bán trà chén vỉa hè

đội ngũ gia tăng

độ tuổi hành nghề gia giảm.

4.

Sự sống:

- Tự tìm đường sống.

Hà Nội, năm 2015.

KINH KHA

Gió hiu hiu hề, nước sông Dịch lạnh ghê

Tráng sĩ một đi không trở về”.

(Dịch Thủy ca)

Đến ngồi chợ nước Yên

rượu và thịt chó

hát và khóc

khóc và rượu

rượu và thịt chó

hát

xem như chung quanh không có người.

Kinh Kha đó

Kinh Kha người nước Vệ

tổ tiên người nước Tề

đọc sách, đánh gươm

đi khắp chốn

bàn kiếm thuật

chẳng ai buồn nghe.

Bàn không nghe

Kinh Kha bỏ đi.

Tới Hàm Đan đánh cờ với Lỗ Câu Tiễn

mải ăn thua, Tiễn mắng

lại trốn ngay.

Trốn sang Yên để mà ngồi giữa chợ

hát với rượu và khóc cùng thịt chó

xem như chung quanh không có người.

Kinh Kha, Kinh Kha

Kinh Kha là thế thôi

Tư Mã Thiên - Sử ký đã chép rồi.

Giết Tần vương

đâu phải tại Tần vương

Giết Tần vương

đâu phải vì nước Tề, nước Vệ, nước Yên …

Giết Tần vương

Dịch Thủy, Kinh Kha

lưu danh thiên hạ

Giết Tần vương.

Kinh Kha, Kinh Kha

Kinh Kha là thế thôi.

Gió hiu hiu hề, Dịch Thủy lạnh tái tê

Tráng sĩ một đi không trở về”.

Hỏi vạn kiếp lau muôn bờ Dịch Thủy -

những anh hồn tráng sĩ:

Tần Thủy Hoàng chết rồi

bạo quyền có hết đâu?

Giết Tần vương, rồi thì làm gì?

Gió hiu hiu hề…

Câu trả lời:

trắng buốt bến sông mê.

Giết Tần vương, rồi thì làm gì?

CHÂN DUNG

Ta ở đâu nhỉ

à ở đây

đây rồi

xứ sở mình

đây, chính là chỗ này

trên bản đồ thế giới.

Ồ, có gì tả tơi hơn

chắp vá hơn

mấy vạt đất

Á Âu Phi Mỹ

thêm vài ba mảnh vỡ

trôi dạt giữa mênh mông đại dương.

Sức mạnh tự nhiên vo nhầu và xé nhỏ.

Ồ, có gì ngoắt ngoéo hơn

tủn mủn hơn

những biên giới quốc gia

ngăn cách

chia bôi

của người ta

của anh của tôi

lắt nhắt.

Tham lam độc ác

xuẩn ngốc cả tin…

vo nhầu thêm và xé nhỏ nữa

bức chân dung loài người.

Tỉ lệ một phần bao nhiêu thế

tấm bản đồ thế giới –

bức chân dung

không già không trẻ

đóng đinh trên tường.

TẦM NHÌN

«Tháng Chín có chiếu Vua ra

Cấm quần không đáy người ta hãi hùng… »

(Ca dao)

Quân vương hỡi

người nhìn về đâu thế ?

Dân lầm than

Nước tăm tối

Vận suy rồi !

Cơm của Dân đâu ?

Chữ cho Nước đâu ?

Lấy gì ấm lòng Dân ?

Lấy gì bền sức Nước ?

Tháng Chín có chiếu Vua ra -

tầm nhìn sát đáy

để cuốc kêu khan

đôi tròng máu chảy.

Hỡi Quân vương

người nhìn đi đâu vậy ?

LỰA CHỌN PRÔMÊTÊ

1.

Trong thế giới Ôlanhpơ

tứ bề mây phủ

Hận thù chọn Dớt

Dớt chọn sấm sét, rượu, người đẹp

Sấm sét, rượu, người đẹp chọn chư thần

Chư thần chọn tuân phục.

2.

Trên đỉnh Côcadơ

Prômêtê chọn Tự Do.

Trói thân thể ta - xiềng xích

Thiêu thịt da ta - mặt trời

Vùi hơi thở ta - băng tuyết

Moi lá gan ta - ác điểu.

Tự Do

ta lựa chọn:

Ngọn Lửa cho nhân gian.