Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TRẦN NHƯƠNG TRONG TRÍ NHỚ

Nhà thơ Hữu Thỉnh
Thứ năm ngày 29 tháng 5 năm 2025 9:42 AM


Người con Đất Tổ ấy thật lắm tài. Nào thơ, nào truyện ngắn, tiểu thuyết, trào phúng, nào vẽ lại còn trannhuong.com nữa. Con người ấy có bao cách để neo lại với đời. Nhưng trước sau tôi vẫn thích gọi anh là nhà thơ. Bởi Maiaxopxki đã từng nói “Bóng nhà thơ làm thơm bao buổi sớm”.

Hãy bắt đầu từ buổi hàn vi của anh. Tôi cứ nhớ mãi cái “Làng Sỏi” ấy. Một cái tên hiếm có ở trên đời. Mới đọc đã gợi lên đủ cái khó, cái nghèo truyền đời truyền kiếp. Dù thế nó vẫn cứ là quê hương. Không ai có thể chọn trước được quê hương để sinh ra. Nếu con cái không chê cha mẹ khó thì người đời nào dám quên nơi mình sinh ra. Làng thì sỏi mà câu thơ sao nặng lòng thế.

“Làng Sỏi của ta lộp độp cơn mưa vườn cọ

Công đá ong xóm Sộp xóm Rèo

Cây gạo trước đình mang lửa từ trời xuống thắp

Chằm sen hương ướp khắp làng”

(Làng Sỏi)

Một vùng quê nghèo khó đến thế thì cũng dễ hình dung ra tuổi thơ của nhà thơ

“Làng Sỏi

Bảy ngày ta ra đời nhà bốc cháy

Mẹ ăn gạo than sữa chẳng chịu về

Ta như cái dẻ vắt vai bú nhờ hàng xóm

Núm rau chôn xuống sỏi

Nuôi lớn ta thành người”

“Làng Sỏi với đồng Khống đồng Quài

Trâu nhà nàng sừng khoằm trâu nhà ta sừng choãi

Chiều chăn trâu bìa rừng cánh bãi

Hoa sim đồi tím suốt tuổi thơ ngây”

Sinh ra đất khó thì bước vào đời chọn đường khó mà đi. Trần Nhương bước vào đời lính sau một năm giặc Mỹ đem bom phá hoại Bắc Việt và bắt đầu đổ quân vào Miền Nam. Rồi có mặt trên tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn khá sớm. Cũng như Phạm Tiến Duật và bạn bè cùng lứa, Trần Nhương tìm thấy chất thơ trong ngút ngàn đạn lửa. Tôi không còn nhớ bài thơ “Vành trăng trên đèo Ba Pông” tôi đọc hồi nào, chỉ nhớ đọc một lần cứ bị ám ảnh mãi cái vầng trăng bay bổng ấy trên đỉnh đèo.

“Em sửa đường trên đèo Ba Pông

Từng nhát cuốc có trăng vào quấn quýt

Trăng rất gần suối thì xa tít

Em ở trên này như trên cung mây”

….

“Mỗi chuyến xe đi le lói đèn gầm

Em đứng gác đương miệng cười bỡ ngỡ

Môi em nở hiện một vành trăng nhỏ

Thắp giữa đỉnh đèo tỏa sáng đêm đêm

Đường đánh Mỹ anh đi sâu thêm

Đâu cũng thấy một vành trăng nho nhỏ

Nhiều chuyện lạ nhưng lòng vẫn nhớ

Đèo Ba Pông trăng sáng quanh năm…”

Đây là một bài thơ hay thời chống Mỹ. Từ vầng trăng trên một đỉnh đèo cụ thể đã biến thành vầng trăng trên mọi ngả đường đánh giặc. Bài thơ viết cho một em gác đường mà lại hóa ra viết cho bao đồng đội. Hơn nữa những năm tháng chống Mỹ ấy mà có câu thơ “Trong nhát cuốc có mây vào quấn quýt” là mới lắm đấy. Thời ấy Xuân Diệu khuyên thơ phải chân chân chân, thật thật thật. May mà có Chế Lan Viên bênh cho “ thơ ta ít ảo quá” nếu không lớp trẻ không biết đường nào mà lần.

Cũng vẫn trên đỉnh Trường Sơn ấy, Trần Nhương đã hái cho thơ chống Mỹ một chùm phong lan đẹp, đó là bài “Ở nhà bạt”. Một bài thơ có nhiều thơ. Không từng là lính thì không thể viết được:

“Ở rồi nhà bạt cũng vui

Đi xa mấy bữa bồi hồi lắm thay

Trời mà khẽ ngọn gió lay

Nhà như buồm chở gió đầy ra khơi

Trời mà lắc thắc mưa rơi

Hạt mưa goc tưởng liên hồi mõ khua

Trời mà nắng giữa ban trưa

Tưởng bao nhiêu nắng đều ùa vào đây

Xung quanh riềm vắt lên dây

Nhà bây giờ giống như quầy bán bia

Trời rét mái ướt đầm đìa

Bên trong lính ngủ úp thìa ngáy vang

Bên ngoài thì tiết đại hàn

Mà trong hơi ấm thành làn sương giăng”

….

“Chẳng cần liếp chắn tường che

Một điếu thuốc cả bốn bề đều thơm…”

Ngày thường thì thế khi có sự biến thì:

“Khi giặc đến cả bốn bề xông ra

Đánh xong giặc trở về nhà

Lại từ bốn phía sáng lòa lưỡi lê

Chiến công kể lại cùng nghe

Giật mình dưới mái trăng về lung linh…”

Tất nhiên, vầng trăng sau trận đánh có khác cái vâng trăng trên đỉnh đèo. Trăng là hai đấy nhưng hồn thơ vẫn chỉ là một. Cái vui của người lính là từ trong lòng vui ra, chính vì thế cái gian khổ, cái ác liệt mới vơi đi biết bao nhiêu. Đó là bản năng sống của con người. Anh ta luôn biết cách vượt qua mọi hoàn cảnh.

Những người lính trẻ ấy khi bước ra khỏi rừng để nhập vào đời thường vẫn giữ nguyên cái trẻ trung, cái bát ngát của tình người. Có một lần, anh lính Trần Nhương ấy đã bước qua biên giới. Anh là khách của xứ tuyết. Lúc đầu anh còn chút e ngại, mặc cảm ít nhiêu.

“E vết chân mình vương chút bụi

Xót long tuyết đó với người đây”

Sau rồi thì cái thoáng ngập ngừng ấy qua nhanh. Ấy là khi anh bắt gặp

“Cô gái tóc vàng quên đội mũ

Trắng đầu ren mỏng tưởng cô dâu

Muốn đến che ô mà chẳng được

Đường xa bước vội em về đâu

Lạ tiếng lạ người trên xứ lạ

Xót người người có xót ta không

Thôi thì cứ thế cho chiều lặng

Mình ta với tuyết trắng mênh mông”

(Với tuyết)

Một sự tình cờ. Một chút vẩn vơ Xót người người có xót ta không. Thế mà làm nên cuộc đời. Câu thơ thật cao thượng. Chẳng có chút gì lẳng lơ, tán tỉnh ở đây cả. Trước sau chỉ là người với người thôi. Ấy là cuộc gặp gỡ “lạ tiếng lạ người trên xứ lạ”, thế còn tiếng quen, người quen, cảnh quen thì sao ? Để biết điều này, hãy đọc bài “Lên Tam Đảo”, một cung đàn nữa của Trần Nhương

“Cùng em lên Tam Đảo chiều nay

Phố phường lùi mãi phía sau cây

Để lại bon chen cùng tất bật

Lên đây hòa nhập gió cùng mây

Mười một dặm đèo lên chót vót

Mùa thu xịch đến lúc đang hè

Em thơm như thể sau khi tắm

Sương khói giăng mùng bỏ thuốc mê”

Cũng viết về mùa thu và mùa hạ Trần Nhương và Lê Thành Nghị đều có một câu thơ hay. Họ chỉ cần đảo ngược trật tự đi một chút thế là đủ tạo ra hai thế giới.

Lê Thành Nghị

“Ai đem nắng hạ trộn vào thu”

Trần Nhương thì:

“Mùa thu xịch đến lúc đang hè”

Tôi đã phát ghen lên với Trần Nhương đấy. Tam Đảo là quê tôi. Đã bao mùa hè tôi lên kiếm sống ở đó. Nào phát rừng tạp. Nào đốn củi. Nào lấy trúc làm cần câu xuất khẩu. Tôi bị cơn sốt rét đầu tiên trong đời là ở đấy. Không có đỉnh nào, vực nào mà tôi không biết nữa. Tiền kiếm được mấy tháng hè chỉ đủ may bộ quần áo và sách vở cho năm học mới. Ấy thế mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa viết được bài thơ nào hẳn hoi về Tam Đảo. Bao lần định viết, cứ động viết là y rằng muốn kể khổ. Nhưng chỉ có khổ chấm khổ thì khó thành thơ được. Muốn thành thơ nhất thiết nó phải có thêm một chút gia vị nữa đó là tài năng. Cái đó thì tôi chịu. Đành mắc nợ đến bây giờ.

Trong lúc tôi còn đang xuay xở “bề nào thì cũng chưa yên bề nào” thì Trần Nhương lại có thêm bài thơ tình đáo để. Đáo để vì người tình của anh có quá nhiều đối lập. Vừa thế này lại vừa thế khác. Vừa khép vừa mở, làm cho chàng thi sĩ này hút hồn về phía ấy. Bài thơ rất khó mà Trần Nhương cứ thả bút ngọt lừ. Vì tính chất viên mãn và chặt chẽ của bài thơ này, tôi không thể trích vài câu lẻ được. Xin chép nguyên văn để bạn đọc có vật chứng trên tay.

Vừa đủ

”Em vừa đủ để anh khao khát
Vừa đủ làm cho anh thật là anh
Trời chớm thu vừa đủ nét xanh
Quả chua ấy cũng vừa đủ ngọt.

Em vừa đủ để qua thời non nớt

Nét thục hiền vừa đủ chút đành hanh
Trong vững bền vừa đủ sự mong manh
Trong đằm thắm vừa đủ lòng nghi kỵ.

Em đàn bà vừa đủ men thi sĩ
Em trang đài vừa đủ nét chân quê
Thích cộng vào vừa đủ biết đem chia
Lòng ngay thẳng vừa đủ mưu che đậy.

Em già dặn vừa đủ điều non bấy
Em tươi vui vừa đủ nét ưu phiền
Em lạnh lùng vừa đủ để thôi miên
Em gìn giữ vừa đủ lòng nổi loạn

Anh khao khát với trái tim lãng mạn
Mong suốt đời vừa đủ để yêu em…”


Trở lên là ăn cơm mới nói chuyện cũ. Bây giờ là ăn cơm mới nói chuyện mới. Trước mặt tôi là tập thơ “Gió thu vừa chạm ngõ” của Trần Nhương do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2024. Đây là tập thơ đối diện với đời thường. Vì đời thường là muôn mặt nên Trần Nhương cũng lắm đa mang. Trong chiến tranh, khổ mà vui, ác liệt mà yên lòng. Bây giờ cuộc sống bày trước mặt anh xanh đỏ nhấp nháy đủ mặt hàng, buộc anh phải tỏ rõ ruột gan của anh ra. Tôi đã lật đi lật lại mấy lần, có khi phải dừng để tìm một chiếu nghỉ. Ấn tượng bao trùm cả tập thơ trước sau vẫn là cái đẹp của một hồn thơ mặc áo lính.

“Bạn già thi thoảng thăm nhau

Một ngày khỏe, chín ngày đau chuyện thường

Trẻ trung lăn lộn chiến trường

Về già đổ bệnh trăm đường bể dâu

Bàn tay mà cũng nát nhàu

Tóc vơi đã vậy da đầu cũng bong

Dáng đi lúc thẳng khi cong

Nụ cười cũng méo như không ra cười”

…..

“Bạn tôi nước mắt như mưa

- Là Siêu thị bệnh biết chưa, lão già!

Tôi ôm lấy bạn xót xa

Trời ơi siêu thị làm ta nghẹn lòng…”

(Siêu thị)


Câu chuyện lính già cười ra nước mắt. Cảm thông và chia sẻ biết bao nhiêu. Thật không có cách gì để an ủi. Mà an ủi không khéo lại hiểu lầm là giả tạo. Ở bài thơ này Trần Nhương phải lựa chọn giữa cái khéo và cái thật. Và anh lựa chọn cái thật. “Tôi ôm lấy bạn xót xa

Trời ơi siêu thị làm ta nghẹn lòng”…là vừa đủ. So với thời chiến, thơ Trần Nhương giờ như ngắn lại, cô đọng, hàm xúc hơn. Vậy là sự lựa chọn đúng. Hơn nữa tác giả rất chú ý đến câu, đến kết cấu, đến ý tưởng, làm cho bài thơ có đủ độ dư vang. Chẳng hạn bài “Lối núi” chỉ có hai khổ tám câu, với đoạn kết rất đắc địa

“Sữa non pha loãng chiều như loãng
Lối núi mơ hồ chuếnh choáng say
Bỗng thấy trăng cười bên tính tẩu
Mái tóc mùa thu buông thắm mây


Áo cóm phập phồng bao ánh bạc
Một tiếng đàn rơi gió cũng đầy
Lãng du có kẻ như ma nhập
Ôm trọn mùa thu trong cánh tay…”


Một bài thơ có tay nghề cao. Quả là anh chú ý đến câu thật.”Một tiếng đàn rơi gió cũng đầy” là tài hoa lắm đấy. Để làm rõ sự lên tay của tác giả, tôi xin được dẫn nguyên bài thơ “Riêng tây”, là một trong những điểm sáng trong tập thơ này

Riêng tây

“Người đàn bà ấy ngày xưa

Thời gian mây gió bây giờ ở đâu?

Hoa lau phơ phất mái đầu

Sợi nào đã bạc vì câu dỗi hờn

Đường xa gối mỏi chân chồn

Quãng nào vấp ngã gánh buồn trĩu vai

Đang là một bỗng chia hai

Người hoàng hôn kẻ ban mai những ngày

Bây giờ nỗi nhớ xanh cây

Vẫn còn rưng rức riêng tây một người…”

Chắc chắn đây là bài thơ không chỉ dành riêng cho một người. Nó xứng đáng là phiên chợ tình cho những ai đã dính vào cảnh “vì ta khăng khít cho người dở dang” như cụ Nguyễn Du đã viết.

Trong “Gió thu vừa chạm ngõ”, Trần Nhương rất quan tâm đến vấn đề đạo đức xã hôi. Anh lên án lối sống hai mặt:

“À ơi con ngủ đi con…
Nay mai dời núi lấp non sợ gì
Cường quyền chớ ngại điều chi
Lòng trung, nết nghĩa nhớ ghi làm lòng
“Có uống thì uống nước trong…”
Lòng tham chớ thấy hơi đồng mà mê
Tỉnh thành hãy nhớ xóm quê
Giữ gìn làng thói đất lề cha ông”

(Khúc ru)

Đặc biệt tôi muốn nhắc đến bài “Công nhận”, một bài thơ có tầm tư tưởng cao và triết lí sâu sắc, đó là vấn đề dân chủ, một vấn đề rất lớn trong xã hội ta hiện nay, thu hút sự quan tâm của tất cả mọi người. Vì đề cập đến chủ đề lớn như vậy, tác giả sẵn sàng hy sinh cả vần điệu để làm nổi bật ý tưởng của bài thơ.

Công nhận

“Bạn tôi đại gia, kếch xù những vựa ngôn ngữ
Nói như đinh đóng cột
Nói xong hỏi “công nhận không?”
Người trả lời “công nhận”
Người khẽ gật đầu
Người im lặng

Bạn tôi hay thật
Lời nói nào tuôn ra
Cũng bắt mọi người công nhận
Không đồng tình
Đẩy sang phía bên kia…”


Một lời phê phán nhẹ nhàng mà rất nghiêm khắc. Nó lên án sự áp đặt, kẻ cả, cực đoan. Bác đã từng nói: “Dân chủ là làm cho Dân được mở miệng”. Ấy thế mà nhân vật trong bài

thơ trên cố tình làm ngược lại. Tệ hơn nữa, nếu ai “Không đồng tình / Đẩy sang phía bên kia…”

Vậy là Trần Nhương đã có trên 60 năm cầm bút. Anh có một sự nghiệp dày dặn, đa dạng, được công chúng mến mộ từ lâu. Với sự ngiệp ấy, bài viết của tôi chỉ là sự điểm xuyết khiêm tốn mà thôi. Bạn đọc đã được tiếp cận khá nhiều bài viết của đồng nghiệp khảng định tài năng và đóng góp của Trần Nhương vào nền thơ ca nói riêng và văn học ta nói chung. Bài viết của tôi là lá phiếu thuận cho sự đánh giá đó.

Hy vọng với sự trẻ trung và dẻo dai của cây bút có tài về nhiều mặt, nhất định Trần Nhương sẽ còn đem đến cho bạn đọc nhiều bất ngờ hơn nữa…

Hà Nội, 26-4-2025

Ành:1- Bìa sách Ám ảnh chữ
2- Trần Nhương tặng chân dung cho Hữu Thỉnh