P/s: Trương Kháng Kháng (Zhang Kangkang), sinh năm 1950, quê ở Hàng Châu, Chiết Giang, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1966, bà đến Bắc đại hoang lao động, dài 8 năm. Bà đã từng là thành viên của Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc trong ba nhiệm kỳ, đã từng làm việc tại Quốc vụ viện năm 2009. Hiện nay
Trương Kháng Kháng là PCT Hội Nhà văn Trung Quốc. Do lên tiếng bênh vực nhà văn Phương Phương viết "Nhật ký Vũ Hán" bà đã bị các dư luận viên và bọn cuồng tín tấn công, xếp bà vào loại "phản động", gọi là "Phương Phương phương Bắc". Phản ứng lại bà đã viết thư ngỏ gửi độc giả, nội dung được dịch như dưới đây :
Thư ngỏ của Trương Kháng Kháng
Điều tôi muốn nói là, các bạn thân mến, đừng bị quấy rầy bởi những kẻ B ngu ngốc, đừng tranh cãi với những kẻ B ngu ngốc, hãy để những kẻ B ngu ngốc được được hưởng một chút khoái lạc (vui vẻ). Tranh luận với họ là vô nghĩa, nên việc tiêu tốn thời gian quý báu của bạn lại càng vô nghĩa. Điều duy nhất mà những kẻ B ngu ngốc có thể đóng góp hoặc có chút tác dụng là khoảnh khắc bọn họ đi đến cái chết - đây là thời điểm vinh quang nhất để thể hiện giá trị của cuộc sống của họ. Vì vậy, những người bạn thân yêu nhất của tôi, đừng bao giờ tranh cãi với những kẻ B ngu ngốc.
Những người thông minh luôn biết cách đọc các thông tin khác nhau, các ý kiến khác nhau, để làm phong phú vốn hiểu biết của mình, cải thiện khả năng phán đoán của mình. Tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan (chẳng hạn như bị chặn) hoặc chủ quan, những kẻ B ngu ngốc chỉ sẵn sàng đọc những thông tin giống và cùng quan điểm với mình. Đặc điểm lớn nhất của nhóm người này là ngay khi thấy những giọng nói khác, là bọn họ lập tức lao vào tấn công với cơn tức giận điên cuồng, muốn hủy diệt ngay đối phương. Loại người này ngay từ khi lớn lên đã khư khư giữ quan điểm cổ hủ đầy chia rẽ, sai lầm và méo mó. Suy nghĩ của họ ở lúc 9 tuổi đến 90 tuổi như vẫn vậy.
Đối với những người bình thường, sự bướng bỉnh của những kẻ B ngu ngốc này là không thể tưởng tượng được. Họ giữ chặt những thông tin đã được gạn lọc mỗi ngày, vui vẻ đi trên con đường của những kẻ B ngu ngốc, không biết quay trở lại. Mỗi kẻ B ngu ngốc đều nghĩ rằng mình hiểu thế giới. Trong khi đó tầm nhìn của họ chưa bao giờ ra khỏi phòng kín nửa bước, họ mãi mãi xa cách sự thật rất xa.
Có một câu nói, cái nhìn của đám đông là cái nhìn của sáng đúng. Đây là một câu nói ngớ ngẩn nổi tiếng, và bản thân người nói ra câu đó cũng không biết mình nói gì. Dù ở triều đại nào, quần chúng vẫn luôn là đám đông B ngu ngốc nhất. Khi Hoàng đế Sùng Trinh Chu Do Kiểm đổ trách nhiệm cuộc tấn công kinh đô của Hoàng Thái Cực cho Viên Sùng Hoán rồi giết ông, mọi người đã tranh giành ăn thịt Viên. Đám người B ngu ngốc bị dư luận dẫn dắt trong phút chốc đã biến thành cầm thú. Một đời danh tướng đã bị những nhát dao đâm chém mổ xẻ, và những kẻ ăn thịt ông chính là những kẻ đã được ông ra sức bảo vệ.
Sau này, khi nhà Minh sụp đổ và nhà Thanh thay thế, những chiến công anh hùng của Viên Sùng Hoán đã được truyền lan khắp đất nước. Nhiều người không khỏi rơi nước mắt khi biết thảm họa mà ông phải chịu. Tất nhiên, bao gồm cả những người từng tranh cướp ăn thịt ông và con cháu họ. Nhà Thanh đã nắn lại dư luận theo hướng chính xác, mọi người bắt đầu trân trọng tưởng nhớ vị quan trung thần, một danh tướng đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ quê hương. Đột nhiên lương tâm của đám đông B ngốc nghếch sẽ bừng tỉnh như măng mọc sau mưa chăng? Không, đây thực sự là một ảo ảnh. Nhóm người B ngu ngốc nhất có một năng lực cảm nhận rất nhạy bén về lợi ích và rủi ro, bằng bản năng họ luôn hợp tác để thể hiện rằng họ luôn là những người đứng về phía người có lập trường đúng đắn. Đây là một lớp bảo vệ, những kẻ B ngu ngốc là rất cần thiết.
Có lẽ sẽ có người nói rằng, thực sự may mắn khi chúng ta đã sống trong thời đại Internet, với lượng thông tin phong phú và mức độ minh bạch cao, con mắt của công chúng cuối cùng cũng có thể sáng suốt rồi. Sai, Internet đã phân hóa hai loại người mạnh mẽ hơn: người thông minh trở nên thông minh hơn, những kẻ B ngu ngốc trở thành những kẻ B ngu ngốc hơn.
Những người có trí tuệ rất đau đớn. Bởi vì họ không thể giao tiếp với những kẻ B ngu ngốc, và những kẻ B ngu ngốc cực kỳ ngoan cường. Cho dù bị mắc lụt trong hố phân hay bị giam hãm trong băng đá giá lạnh, những kẻ B ngu ngốc vẫn nẩy nở một cách hung hãn và trơ trẽn vô sỉ.