Những tấm bia ở các nghĩa trang liệt sĩ
khắc tuổi thanh xuân của hàng vạn người
đã ngã xuống, ngã xuống, ngã xuống
trong các cuộc chiến tranh không cân sức
Các cuộc chiến tranh, nếu ta không có niềm tin sắt đá thì không thể nào thắng được
trong đạn bom, chết chóc, khổ đau
niềm tin chẳng bao giờ trầy xước!
Đảng như mặt trời trước ngực
tỏa sáng Ngày Mai đẹp đẽ khôn cùng
thế mới có người ra pháp trường còn hát
thế mới có con đường đặt trên vai những chàng trai, cô gái bám Trường Sơn
thế mới có trái tim phát nổ trên con tàu không số ở giữa vòng vây địch
thế mới có bản Tình ca da diết trong muôn trùng xa nhau..
.
Niềm tin ấy hôm nay không còn nguyên vẹn
và rất nhiều hoài nghi làm ta phải quặn lòng!
Bọn quan tặc bòn rút non sông
như non sông này không phải của Tổ tiên, Ông cha để lại
Bọn quan tặc hút máu Nhân dân
như thể Nhân dân không phải đồng bào
Bọn quan tặc chỉ biết có tiền
như thể tiền là tất cả...
Thương xót đồng tiền của Nước, của Dân gom góp, chắt chiu lần lượt chui vào túi chúng
để mọc lên những tòa biệt thự sừng sững, nguy nga
lóng lánh nội thất vàng son
lung linh chỗ nằm, ngồi, ăn, chơi vương giả...
Biển chết cá
sông sạt bờ
núi rỗng ruột
ruộng bỏ hoang
mặc xác sơn hà!
Dự án đắp chiếu, trùm chăn
thất thoát, thất thoát, thất thoát hàng nghìn tỉ đồng
mặc kệ nhân dân
nợ truyền kiếp
giàu mấy đời, con cháu bọn quan tặc dùng không hết!
Nguy hại thay, bọn tham nhũng đã kết thành hội, thành đàn
bao bọc nhau, che chở nhau, nâng đỡ nhau
trên, dưới
trong, ngoài
nên đồ giả được biến thành “đồ thật”
trà trộn trắng đen, xấu tốt
vào trong cái được gọi qui trình
và, đồng tiền lại chơi trò đuổi bắt
đồng tiền bẩn sẽ chơi trò rất bẩn
trong những chiếc túi thông nhau
và cả ngón tay trỏ ngoéo cò
tiếng súng vang lên trong phòng máy lạnh
Tiếng súng sau chiến tranh
nhằm đồng chí của mình...
*
Tôi tìm đến những nghĩa trang
đồng đội nằm bên nhau im lặng
tiếng ve kêu trong chiều, trong sớm
như tiếng Trường Sơn thăm thẳm vọng về
Tôi thắp lên nén hương tưởng niệm
mùi hương thơm sao cay quá mắt mình
tàn hương cong
dấu hỏi giữa mung lung
Vì sao? Vì sao? Vì sao, lại thế?
Ôi cuộc đời dâu bể
tôi biết tìm đâu câu trả lời đây
mắt nhìn vời vợi chân mây
nhấp nhô áo lính xanh gầy rừng xưa...
Nguồn FB nhà thơ quân đội Nguyen Huu Quy