Hạt mưa,
Mưa rơi tí tách.
Mưa xuyên qua vách,
Mưa xuyên qua mành,
Hạt mưa,
Mưa rơi tí tách,
Mưa như muốn trách,
Sao ta chạy quanh…
Không hiểu sao lời bài hát rất xưa, từ thời con gái, tôi hay nghe, nhưng không nhớ ai sáng tác, cứ vẳng bên tai mỗi khi tôi đi dưới trời mưa. Tôi thích đi dạo trong mưa và tha hồ suy tưởng. Có lúc tôi nghĩ, Trái đất và con người sẽ không tồn tại nếu thiếu vắng những cơn mưa. Và nữa, các thi nhân, nhạc sỹ, họa sỹ đâu còn kỳ vọng cho tác phẩm mình được lung linh bởi giọt mưa thiên biến vạn hóa làm rung động lòng người.
Ta cứ tưởng tượng, không có những cơn mưa, những ngày dài cùng cái nóng bỏng, khô rang chế ngự trái đất, mặt đất sẽ hoang vu, chỉ còn sa mạc mênh mông biển cát, sự sống lụi tàn, tan biến, và chẳng còn nữa thơ, văn, nhạc, kịch, …
Ai cũng nói. Mưa gắn với sự buồn. Nhưng với tôi, mưa gắn với sự sống. Tôi yêu những cơn mưa, bởi mưa đem lại sự mát lành, rửa sạch những ưu tư, khắc khoải.
Hồi còn nhỏ, cứ mỗi lần mưa mùa hạ tới, mà phải là mưa rào mới thú, chúng tôi, những trẻ nhỏ thích vùng vẫy trong mưa. Chúng tôi nằm dài trên những vũng nước, bẩn cũng không sao, càng nhiều nước càng tốt để có thể ẩn mình xuống nước, cho nước tràn vào những tấm thân còm cõi chưa phát triển của trẻ thơ mà xoa dịu cơn nóng. Nơi nào có mưa là có trẻ tung tăng chơi với nó, đùa nghịch, hứng từng giọt mưa rơi, ngửa mặt nhìn trời mịt mù nước xỏa mà thích thú.
Lớn hơn một chút là biết thưởng thức mưa. Là thiếu nữ, nhìn mưa rơi mơ màng những điều mình chưa có, ví như mơ tới một chàng hoàng tử chẳng hạn. Bóng chàng cưỡi ngựa bạch, xuyên qua mưa rơi, vượt qua cầu vồng khi mưa tạnh, từ chốn xa xăm ghé thăm mình và đưa mình về dinh, ngọt ngào như truyện cổ tích... Là chàng trai thì, mơ về một nàng công chúa, dịu dàng, xinh đẹp thoắt hiện trong mưa xuân, lất phất bay bay đến với mình trong lung linh kỳ ảo, để cả hai đội mưa xuân tung tăng đi trẩy hội, lạc vào chốn thiên thai.
Và mưa được mỗi người đón nhận mỗi kiểu. Khi yêu, người ta đi trong mưa thích thú. Còn gì sướng hơn khi đi trong mưa xuân, giọt mưa vương tóc em, giữa đất trời đầy hoa và nhạc, yêu mà, khi yêu mọi thứ đều là thiên đường. Và khi ấy mưa và những giọt mưa tình yêu đang đi vào ta, ngọt ngào say đắm. Giọt mưa tình yêu đi vào nơi thăm thẳm của con người với những ước mong, bình yên và hạnh phúc.
Hết mưa là hửng nắng, cầu vồng tung lên phía chân trời khiến con người khoan khoái lạ và muốn tâm tình cùng ai đó. Bạch Cư Dị , nhà thơ Đường Trung Hoa đã viết:
Khói tan trên mặt nước.
Gió thổi nhẹ làn mây.
Cầu vồng chợt xuất hiện.
Chèo khua, chim nhạn bay.
Cổng đóng, quan vừa nghỉ.
Vắng tin nhà nhiều ngày.
Mai đã tết Trùng Cửu,
Biết cùng ai uống say?
( Ngồi ở đình bên sông, ngắm trời tạnh - Thái Bá Tân dịch)
Mỗi người mỗi tâm sự, trong mưa, cái khát khao này càng da diết.
Có lẽ, trong bốn mùa mưa thì mưa thu là mộng mơ nhất nhưng cũng buồn nhất. Mưa thu gắn với những ngày mưa Ngâu, dầm dề, rả rích khiến cho nỗi buồn càng tê tái hơn. Bài hát Giọt mưa thu của nhạc sỹ Đặng Thế phong viết năm 1942 đã làm lay động biết bao người, gắn với thế sự và cuộc đời tàn thu của ông, ca khúc cuối cùng của nhạc sỹ được coi là ca khúc hay nhất của tân nhạc Việt Nam:
“Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi
Trời lắng u sầu mây hắt hiu ngừng trôi
Nghe gió thoảng mơ hồ
Trong mưa thu ai khóc ai than hờ...”
Giọt mưa thu ra đời ra sao, bài viết của nhạc sĩ Lê Hoàng Long đã kể lại: "Thế rồi, một hôm mưa rơi tầm tã, giọt mưa lộp bộp trên mái lá, thánh thót từng giọt xuống đường, Đặng Thế Phong buồn quá, con tim như thắt lại, máu trào lên để có được một nhạc hứng lai láng, tràn trề khiến ông gượng ngồi dậy viết một hơi điệu nhạc buồn da diết, não nề. Ông viết xong bèn đặt tên cho sáng tác mới ấy là Vạn cổ sầu. Chập tối có thêm dăm người bạn đến thăm, Đặng Thế Phong ôm đàn hát cho mọi người nghe. Nét mặt của mọi người nín thở nghe, đều buồn như muốn khóc. Nghe xong, ai nấy đều khen bài hát thật hay, xoáy vào tim vào óc nhưng cái tên bài bi thảm quá, nên sửa lại thì hơn. Chính vì thế mà Đặng Thế Phong, đổi tên là Giọt mưa thu…”.
Bài hát lay động bao con tim khắc khoải, nhớ nhung với ước mơ cháy bỏng , được về sống với người mình yêu quí sau bao ngày xa cách. Cái nhớ, cái buồn quyện với sự yêu thương, giống như mưa dầm, ngày qua ngày, thấm vào đất tạo nên nguồn nước ngầm, chảy mãi không thôi, đưa lại sự sống cho trái đất, rồi nước ngầm hòa cùng sông, biển. Các cuộc hôn nhân của con người cũng vậy, nó như những dòng nước ngầm cuộc đời, trải dài qua nhiều năm tháng, có lúc gập gềnh, cuộn sóng, có lúc êm ái dịu dàng, có lúc bí ẩn và đượm chút đắng cay, nhưng không có nó sẽ không có nguồn sống nữa và buồn thảm sẽ nhiều lên gấp bội. Chẳng thế mà, dù xa xôi cách trở, vợ ở chốn thiên đình, chồng ở trần gian nhưng vợ chồng Ngâu vẫn đội gió mưa đến để gặp nhau, thổn thức bên nhau khi trời cho phép, nước mắt ngập tràn trên sông Ngân sâu thẳm, trên cầu Ô Thước bắc qua sông Trời, hai vợ chồng Ngâu bịn rịn, dưới cầu sóng cuồn cuộn như nỗi lòng đôi lứa chia xa. Tình vợ chồng là vậy, gắn bó qua thác ghềnh, sóng gió.
Người xứ Bắc Việt Nam đã ví “ mưa tháng bảy, gãy cành trám”, tháng bảy âm lịch của năm là tháng Ngâu, hay mưa vào ngày mồng 3, mồng 7, 13, 17... Mưa chợt đến rồi chợt đi, mưa có lúc ào ạt như thác đổ nhưng có lúc lại lai rai giống như giọt nước mắt của người đời trong gặp gỡ và chia ly. Ước mơ ngàn thu của con người là, đã yêu là muốn được gần người yêu dấu, dù muôn trùng cách trở, mưa gió bão bùng nếu gặp được nhau thì họ vượt qua hết khó khăn… Tình yêu da diết với những niềm vui khôn tả và những đớn đau, xa cách, nhớ nhung, nhưng người ta cần nó, vì, thiếu tình yêu thì cuộc sống đâu còn ý nghĩa.
Đấy là mưa thu. Còn mưa đông, mưa phùn gió bấc càng tái tê lòng người, mưa sẽ làm buốt giá thêm những con tim cô đơn. Nhưng mưa đông lại ấp ủ những chồi non chưa nhú, mưa đông như nước thánh giữ cho nguồn sống khỏi lụi tàn bởi cái đông lạnh giá. Người ta ví, mùa đông là mùa chết, cái khô hạn riết róng khiến cho cảnh trời như hoang vu, và lúc ấy, dù ta có gặp cơn mưa đông buốt giá cũng chẳng nên kêu ca, mà hãy vui vì chính những giọt mưa đông sẽ giúp cho cây cối giữ được sự sống, ủ chồi non, lá biếc để mùa xuân về, mặt đất bừng tỉnh, các sinh linh cựa quậy sống dậy với mùa xuân, và rồi, mưa sẽ qua và trời sẽ hửng nắng, sau lụi tàn, sự sống lại hồi sinh, qui luật của muôn đời là thế. Đông tàn sẽ nhuộm sắc hoa xuân. Mưa đông lạnh ủ mầm sống, mưa xuân đến làm cho cây cối đâm chồi, nẩy lộc, ra hoa. Đẹp như mưa xuân là thế.
Mưa xuân qua thơ Đỗ Phủ:
Đang tiết xuân, bất chợt
Trời đổ trận mưa lành.
Muôn vật được tưới mát.
Hơi ẩm bốc xung quanh.
Thuyền chài le lói sáng.
Đường quê mây bập bềnh.
Chắc sáng mai, rực rỡ,
Hoa nở khắp Cẩm Thành.
(Đêm xuân, mừng trời mưa- Thái Bá Tân dịch)
Và mưa xuân cũng được tả rất hay qua bài Mưa xuân của Nguyễn Bính
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo: “Thôn Đoài hát tối nay
Lòng thấy giăng tơ một mối tình
Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
Hình như hai má em bừng đỏ
Có lẽ là em nghĩ đến anh.
Bốn bên hàng xóm đã lên đèn
Em ngửa bàn tay trước mái hiên
Mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh
Thế nào anh ấy chả sang xem!
Em xin phép mẹ, vội vàng đi
Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe.
…Chờ mãi anh sang anh chẳng sang
Thế mà hôm nọ hát bên làng
Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
Để cả mùa xuân cũng bẽ bàng!
Mình em lầm lụi trên đường về
Có ngắn gì đâu một dải đê!
Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya…
Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giày
Hội chèo làng Đặng về ngang ngõ
Mẹ bảo: “Mùa xuân đã cạn ngày”…
Cô gái tâm sự với ta trong mưa xuân. Mưa cũng buồn lây với cô khi cô không gặp được người mà mình yêu quí.
Mưa và nỗi nhớ, mưa và tình yêu luôn song hành. Khi yêu và được yêu giống như người khát được giọt mưa luồn lách thấm sâu vào tận ngóc ngách của con tim khiến cho nó dịu êm và ngây ngất.
Mưa đã xuất hiện qua nhiều ca khúc trong và ngoài nước. Mưa qua thơ, qua tranh, qua ảnh, đẹp đến nao lòng.
Mưa là thế, tạo nguồn sống cho con người. Bởi, nước là cội nguồn của tất cả.
Những hạt mưa, những cơn mưa, tự bao đời đã tạo nên sông suối, biển khơi? Ai mà biết hết được những điều bí ẩn của tự nhiên. Ta chỉ thấy, mưa cần cho ta, mưa giúp ta tạo nên nguồn nước trong lành, mưa làm dịu cơn nóng, mưa ấp ủ trái đất để giữ được sự sống ngàn năm…Và nữa, mưa giúp ta cuốn sạch bụi trần để trong lành trong nghĩ suy, trong lành trong tâm tưởng để ta sống nhẹ như lông hồng trong thế gian vẫn còn nhiều bụi bặm./.