Trang chủ » Cùng vui

ĐẠI HỘI VIII HỘI NHÀ VĂN NGÂM KHÚC - 3

Nguyễn Xuân Diện
Thứ năm ngày 5 tháng 8 năm 2010 6:29 AM
 

KHÚC BA – KỊCH TÍNH
 
Sương đầu núi buổi chiều như gội
Nước lòng khe nẻo lội còn sâu.
Bóng tà như giục cơn sầu
Vi lô hiu hắt ra màu khơi trêu!
 
Tin cấp báo buổi chiều càng gấp
Khách phòng khuê náo nức mong tin.
Ải xa đôi mắt dõi nhìn
Càng trông càng não càng phiền càng đau!
 
Cùng ngó trước ngó sau yên ắng,
Vi Thùy Linh bèn thắng yên cương!
Điểm binh, quyết chí lên đường,
Noi gương Bà Triệu, Bà Trưng mới là!
 
Thư một bức gửi ra tiền trận,
Quyết một phen rửa hận làng văn.
Sụt sùi gạt lệ thấm khăn,
Căm căm một dạ, khăng khăng một niềm!
 
Điểm binh tướng chia liền bốn đạo,
Chí khí xông sao Đẩu, sao Ngưu.
Xuất quân trời đã về chiều,
Chỉ ngang ngọn giáo quyết liều tấm thân!
 
Dụng binh pháp như thần như tướng,
Nắm quân cơ như Lượng như Tào!
Xông pha đồi thấp bãi cao,
Hào sâu lũy vững ra vào như không!
 
Đêm sâu xuống lòng sông gò bãi
Chim lợn kêu kinh hãi sa trường!
Lạnh lùng chiếu đất màn sương,
Một mình thân gái chiến trường sá chi!
 
Giữa giờ tý tức thì chớp giật,
Từ Thanh Niên tin mật phát ra.
Có hai mươi tám ông bà,
Tao đàn chủ soái điểm ra rõ ràng!
 
Đưa tin ấy là chàng Việt Chiến,
Đã từng qua binh biến nhiều phen.
Xông pha gió quạt trăng đèn,
Chàng nay tóc đã bạc chen mái đầu!
 
Ngày mới rạng từ lầu Bi – nét,
Bích Ngọc Nương tiếng thét đã ran.
Đăng Khoa khe khẽ vén màn,
Ôn tồn mấy tiếng, thở than mấy lời!
 
Trần Nhương tướng cũng sôi ùng ục
Ngựa hý vang như giục bước chân!
Múa gươm rượu tiễn chưa tàn,
Một đời gió núi mưa ngàn quản chi.
 
Mở nhật ký ghi ghi chép chép,
Bản tin ra như thép ra lò!
Thức khuya dậy sớm toan lo,
Trăng khuya nương gối, bơ phờ hồn mai!
 
Há như ai hồn say bóng lẫn,
Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như không!
Thi nhân phải biết xung phong,
Câu này thời phải ghi lòng, hỡi ai!
 
Vàng Anh đã trâm cài lược giắt,
Gác việc nhà, góp mặt làng văn
Còn đây bến nguyệt trăng ngần,
Đợi nàng một chén rượu xuân khuyên mời!
 
Hữu Ước vẫn im hơi lặng tiếng,
Vẫn oai phong trong trướng thảnh thơi.
Điều binh khiêu chiến cửa ngoài,
Dặn lòng phải biết chữ Thời mới nên!
 
Quang Thiều cũng trong rèm xõa tóc,
Mặc ngựa xe săn sóc hiên ngoài.
TRỰC NGÔN bác ấy, chẳng sai!
"Quang Minh Chính Đại" có bài treo trên!

Còn tiếp