Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BẢY VÍA và KHÓC VỢ

Hoàng Tương Lai (Yên Bái)
Thứ năm ngày 25 tháng 3 năm 2010 5:52 PM

TNc: Anh Hoàng Tương Lai là con trai của nhà văn Hoàng Hạc. Anh vừa gửi đến trannhuong.com hai bài thơ này. Xin giới thiệu cùng các bạn

Bảy vía
 
 
Thấy tôi hay thẫn thờ. Vợ hỏi
Hồn vía anh để đâu?
Anh chỉ có bảy con vía thôi
Lúc chập chững bám cầu thang bị ngã
Để lại một con nơi chín bậc đó rồi
Thuở làm trai cầm tay bạn gái
Đã để một con theo vòng bạc đi xa
Nợ núi sông làm bạn với văn thơ
Một con vía lặn theo từng trang giấy
Trong cuộc chiến
Tổ ba người xông lên giữa ầm ầm súng dậy
Thắp nén hương lòng tiễn đồng đội đi xa
Hai con vía cũng ở lại miền đất đó
Còn hai con vía mình biết không
Một để lại nơi gối đầu của vợ
Sáng sáng thức con dậy học bài
Một vẫn theo mình ra ruộng lúa nương khoai
Đội trăng về nên thẫn thờ vậy đó
2007
 

Mình ơi!
(Khóc hương hồn vợ)

Mới đây thôi, trăm ngày rồi đấy nhỉ
Trăm ngày qua anh luôn ở bên em
Giường nhỏ ấy anh vẫn ngủ đêm đêm
Ôm chăn lạnh đếm tiếng gà gọi sáng
Mưa đang rơi từng giọt ngoài hiên
Gió hiu hiu đang bứt lá trên cành
Anh dậy thắp từng nén hương trước ảnh
Vặn đèn lên anh nấc gọi mình ơi!
Đặt bát cơm mà sao đũa cứ rơi
Cơm canh nóng hãy cố ăn mình nhé
Chẳng đợi con về anh đưa trước em ăn
Món rau này anh hái trong vườn
Vườn ngày trước em bắt sâu nhổ cỏ
Luống hành, vườn cà, đám rau thơm còn đó
Giàn trầu thơm từng đốt lá rụng rơi
Các cháu hàng ngày nhớ em sang chơi
Các cháu nhỏ nơi em ngồi cao quá
Anh bế lên cháu mới thắp được hương
Chú thím dượng dì cậu mợ các em
Hôm thanh minh dỡ mái lều lợp lá
Bánh trôi, măng dồi, thịt gà, xôi đỏ
Em nhận rồi anh thấy vẫn còn nguyên
Cậu mợ thì thầm đã gặp được em
Em đã khỏe không còn đau yếu nữa
Cửa nhà, ruộng vườn, áo quần… đủ cả
Em nhận tấm lòng nhưng nhường cả cho con
Nếu được vậy anh đỡ lo hơn
Bởi ngày trước chúng mình thiếu thốn
Các con nhỏ quây quanh nồi cơm độn
Khách đến nhà vẫn nở nụ cười tươi
Âu cũng là số kiếp mình ơi
Anh đã đi tìm thuốc khắp nơi
Yên Bái, Tuyên Quang xa gần đủ cả
Từng quả trứng gói đường hộp sữa
Thương mình cả bản đến thăm nuôi
Mẹ chúng mình lưng đã còng rồi
Nâng chén thuốc chăm con dâu, con gái
Nhìn hai mẹ lòng anh thắt lại
Tuổi còn xanh đỡ mẹ phút nào đây
Sóng gió cuộc đời nước chảy mây bay
Em hãy về luôn nhắc con em nhé
Dù chỉ gặp mẹ trong mỗi giấc mơ
Nhớ mình nhiều anh lại khóc làm thơ
Mỗi câu chữ thấm đầy nước mắt
Nâng ngòi bút mà lòng đau quặn thắt
Em ốm bệnh sao nỡ lòng đi trước
Để mình anh mang gánh nặng oằn vai
Nhớ khi xưa mỗi buổi sớm mai
Em dậy sớm quét nhà giặt áo
Tần tảo lặng thầm xay cối gạo
Đuổi trâu đi bừa nốt đám ruộng xa
Nhớ những trưa nắng vừa tròn bóng
Trên dây phơi em xếp hàng cho áo
Áo đứa cả, áo thằng út quay vào
Áo vợ chồng mình ở giữa
Nay giây phơi trống vắng áo em
Ngơ ngác nắng cả chiều vàng vọt
Buổi chiều nay mưa lớn cửa rừng
Đôi chân ấy bước về nhè nhẹ
Bàn tay ấm dịu dàng như thể
Sực tỉnh anh đau biết là mơ
Con ơi! Mai sau dù có bao giờ
Thắp hương con hãy đọc trang thơ này
Trông vời ngọn cỏ lá cây
Thấy xanh rợn lá thì hay mẹ về
Hồn còn mang nặng lời thề
Con sống hiếu thảo đền nghì mẹ con
5.2 Canh dần

 
(Vân Hạc bên trái cùng Hoàng Tương lai)