Có thể yêu anh từ triệu triệu năm về trước
khi trái đất chỉ là hạt bụi trong hệ mặt trời,
Có thể run rẩy trước anh đến tận cùng tế bào
tưởng như máu ngừng chảy,
Có thể thương đến nhức nhối cùng mình
khi thân thể anh đau đớn,
Có thể triền miên nhớ anh
từng giờ, từng phút, từng sat-na,
Có thể chờ đợi anh khi biển thành non,
tóc bạc, da mồi và tận đến cái chết…
Nhưng:
Không thể ngửa tay như kẻ hành khất
cầu xin anh bố thí chút tình cảm thừa,
Không thể như cún con lạc mẹ
chờ đợi anh vẫy tay gọi là chạy đến,
Không thể như các viên bi trong chai tự lăn ra
khi anh gỡ được viên đầu,
Không thể chờ đợi anh ban ơn
như vua chúa xưa ân sủng cung nữ,
Không thể tin người nổi tiếng
không có tình cảm bình thường
như thảo dân,
Và ta không bao giờ yêu người
không biết yêu thương...