Lớp 7A trường phổ thông Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội niên khóa 1965-1966 do cô giáo Hoàng Thị Chắt là chủ nhiệm. Đến nay đã trải qua 48 năm, nhiều em học sinh đã hy sinh trong chiến tranh, số may mắn thì nay đã lên lão. Ấy vậy mà 12 năm nay năm nào cũng tổ chức gặp nhau và mời cô chủ nhiệm cùng tham dự. Tôi chỉ dạy các em môn Họa nhưng năm nào cũng được mời đến cùng vui với thày trò lớp 7A. Có lẽ cũng rất hiếm có một lớp học sinh cấp 2 nào lại duy trì được nét đẹp đó. Tổ chức lớp như một hội tình nghĩa thày trò, bạn bè luôn quan tâm đến nhau, có điều kiện giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Ngày ấy thày chỉ hơn trò dăm sáu tuổi, không dạy thêm, em nào học kém thì các thày cô đêm đêm xách đèn bão đến tận nhà kèm cặp. Không phong bì và luôn nói không với bệnh thành tích. Cái ngày xưa ấy sao mà đẹp thế. Tình nghĩa đồng môn, tình nghia thày trò sao mà đẹp thế.
Lần gặp mặt 12 này, học sinh Son định cư tại làng Quân giới, Phú Hộ, Phú Thọ đã mời thầy cô và các bạn đồng môn lên nhà. Cuộc gặp gỡ thành ngày vui của cả xóm giềng, bà con làng Quân giới...