VỊNH CÁI LƯỠI BÒ
Lắt lẻo không xương ở trong mồm
Khi thò khi thụt lúc nằm suông
Trời sinh ra mi để liếm láp
Cỏ rau ngô cám…mượt lông xồm
Ơ hay ! cái lưỡi “hiền lành” vậy
Mà khéo ỡm ờ liếm biển Đông
Nể tình…răng lợi tớ bảo thật
Vượt qua khoang miệng, có lành không ?
25.4.2013
L L
HÒN CHỌI GÀ
Nhà thơ thì bảo tự tình *
Có người lại nhủ: Xin đừng lấn sân
Biển dâng sóng cuộn thét gầm
Từng đàn cá lớn trườn sau cá mồi
Ngàn năm thế chọi giữa trời
Biển mênh mông đá tơi bời bão giông
Chú thích: *thơ Hoàng Lập
Hạ Long, hè 2011
L L