Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THẤP CƠ THUA TRÍ ĐÀN BÀ

Hai Xe Ôm
Thứ bẩy ngày 16 tháng 5 năm 2009 3:50 PM
 
Sau khi thống nhất chủ trương, làm một số thủ tục như đăng ký tên miền, thuê đặt sever, vợ chồng tôi hoàn thành thủ tục khai trương một con oét phục vụ cho việc kinh doanh chè chén và nhận đưa đón khách bằng xe ôm.
Tôi tham mưu cho mụ vợ tôi lấy tên miền là Tỏ tường, nghĩa là trên con oét này mọi chuyện trên trời dưới biển thông tin tuốt và biết hết, một cái tên miền rất chi là maketing. Mụ vợ tôi đồng ý liền vì cái khoản chữ nghĩa thì tôi hơn mụ mấy cái đầu. Thâm ý của tôi đặt tên miền là Tỏ tường, lên trang không dấu nên người ta hiểu là To tướng hay Tơ tưởng đều được cả. Bởi vì cái nghề xe ôm của tôi chuyện hàng ngày đưa đi đón về mấy cái em chân dài là chuyện nghề rồi; thỉnh thoảng gặp được đôi em, phởn lên, nàng đấm vào lưng mình và gạ: Của ông anh chắc "to tướng" lắm nhể; chỉ chờ có thế mình chào hàng theo lối "cành cao" ngay: đừng có "tơ tưởng" đến cái ông chủ oét này mà có ngày sụn lưng đấy...
Để đảm bảo cho con oét hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, tôi nhường vợ tôi vị trí chủ quản con oét, còn tôi nhận chức danh: Chịu trách nhiệm về mặt nội dung, tương đương với chức danh Tổng Biên tập các tờ báo điện tử lớn... Trên trang oét ghi: Chủ quản: Trung tâm chè chén quốc gia; Chịu trách nhiệm về nội dung: Hai Xe Ôm...Như vậy mình ngang cơ với các trí thức nhớn của Việt Nam và thế giới rồi còn gì...
Để không thua kém ai, tôi và mụ vợ bàn nhau chọn ngày, tổ chức một buổi ra mắt con oét rất chi là hoành tráng để cho vua biết mặt, chúa biết tên. Buổi khai trương hoa đầy, bia chảy tràn, bạn bè ngoài cánh xe ôm, các em chân dài đến để chúc mừng và đăng kí nik-nêm để tiện giao dịch trên mạng khi cần kiếm khách và cần chở đi chỗ này, chỗ nọ, ngoài ra còn là đám vô công rồi nghề ngày ngày quây quanh cái Trung tâm chè chén của mụ vợ tôi...
Những ngày đầu có thể nói hoạt động cực kỳ hiệu quả. Ai cần bán con lợn, cần phối con mèo, cần mua con chó trên trang oét đều thông tin hết. Thấy cái khoản làm ăn có vẻ vào cầu, lại nhàn nhã, tôi đã bắt đầu nghĩ tới cái ngày mình sẽ vi vu sang Thuỵ Sĩ tham gia đại  hội hàng năm của cái tổ chức OIJ, Hiệp hội các nhà báo quốc tế; thường hội nghị này là suất tham dự của các Tổng Biên tập ai người ta mời chủ quản bao giờ. Tôi cảm thấy lần đầu tiên trong đời mình ra dáng là một tay đàn ông thứ thiệt không phải hàng ngày phải vào luồn ra cúi cái con mụ vợ quái ác, lắm điều nhà tôi, cái gì cũng cho là biết hết...Mụ hãy đợi đấy, ta đây mới là chủ tài khoản của cái ngân hàng dữ liệu thông tin của Trung tâm chè chén quốc gia...
Thế nhưng điều tôi bất ngờ sau mấy ngày khai trương con oét, người phởn chí nhất lại là con mụ vợ tôi. Vì cái chuyện khách đến nhờ đưa tin mua cái này, bán cái kia nhiều thêm so với việc đưa tin miệng qua quán chè chén của mụ thì đã rõ rồi; cái chính là tôi đọc vị được cái âm mưu của mụ. Thì ra mụ lập ra trang oét này là cốt để mụ quản và xỏ mũi tôi, cái khoản đăng ký đưa đón khách của tôi trước đây mụ quản mang tính tượng trưng bây giờ thì đưa đón ai, giờ nào, đi bao nhiêu cây số thu bao nhiêu tiền, vào mạng là mụ tính ra hết. Mụ còn căn giờ đưa đón khách từ điểm này đến điểm kia hết bao nhiêu thời gian, la cà về muộn là chết với mụ, không dấu mụ được một xu, la cà ở đâu quá 10 phút qua mạng mụ biết liền...Trước đây mình la cà đây đó, ngày còn dấu được vài chuyến xe không khai với mụ nhưng giờ thì đừng hòng, đi đâu giờ nào, chở ai đến đâu mụ đều nắm được hết, có cãi đằng giời.
Sau một tuần khai trương con oét tôi bắt đầu thấy ngấm đòn thực sự nhưng mà biết làm sao bây giờ. Tên miền đang lên mạng rồi, Hai Xe Ôm bây giờ là chủ một con oét có hàng ngàn người truy cập hàng ngày chứ không phải chuyện chơi; đi đâu người ta cũng biết. Thậm chí có mấy bà có chồng cùng cánh xe ôm cũng đã đến gặp vợ chồng tôi để học hỏi kinh nghiệm, để tính cho ra lò một con oét để dễ làm ăn, giao thương buôn bán như vợ chồng tôi. Họ thì háo hức còn tôi thì ngậm đắng nuốt cay vì mình đã bị mắc lỡm con mụ vợ nanh nọc và quái ác; đúng là người ngoài thì cười nụ còn biết đâu rằng người trong cuộc như tôi thì khóc thầm. Đi được chuyến nào về đến nhà mụ vợ lột sạch, không để cho một xu. Gặp phải những khách cù lần, họ không trả đủ tiền theo thời giá chung thôi thì về nhà cơ khổ với mụ, phải tha hồ mà gãi đầu bứt tóc để giải trình với con mụ vợ, nói thế nào mụ cũng không tin, không nghe...
Chuyện của tôi được làm chủ một con oét với tôn chỉ mục đích rõ ràng và lương thiện tưởng oai hoá ra lại gây ra cho mình thêm bao điều cực nhục. Chắc ngày xưa cụ Nguyễn Du cũng gặp phải bà vợ ghê gớm lắm nên cụ mới viết lên những câu thơ gan ruột như thế để giãi bày cái nỗi niềm của cái cánh đàn ông thấp cổ bé họng như Hai Xe Ôm tôi. Càng ngẫm càng thấy cách đây 200 năm cụ Nguyễn Du cũng tững bị rơi vào cảnh ngộ giống như mình:
 Thấp cơ, thua trí đàn bà
 Trông vào đau ruột, nói ra ngại lời
 Im đi thì thấy nhục đời
 Thôi chức mang tiếng con người trẻ con... 
Nói chuyện này ra không biết có ai thông cảm với một cái anh chàng Hai Xe Ôm mang danh chủ một con oét có đông người truy cập và đang ăn nên làm ra như tôi; ai có cách gì gỡ cho Hai Xe Ôm tôi thoát khỏi cái cảnh bị tóm gáy, xỏ mũi mà không nhục với bàn dân thiên hạ, không tan cửa nát nhà ???
H.X.Ô