Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Đoàn Đình Sáng

Đoàn Đình Sáng.
Thứ sáu ngày 6 tháng 3 năm 2009 8:21 PM

Đố vợ.

(Nhân ngày mồng tám tháng ba)
Người ta phân loại những ông chồng:
Thứ nhất- oai phong tựa tướng quân
Dù nói đúng sai đều là lệnh
Vợ làm răm rắp nhẹ như không.
Thứ nhì- chồng giống một người cha
Chỉ bảo ân cần lẽ gần xa
Chăm lo chu đáo từ giấc ngủ
Vợ như đứa trẻ giữa vườn hoa.
Thứ ba- chồng giống một đứa con
Vợ xa hờn dỗi, ngóng mỏi mòn
Nũng nịu gối đùi, đòi nhổ tóc
Biết rằng nhổ mãi, tóc sao còn.
Thứ tư- chồng vợ- bạn trăm năm
Cùng nhau gánh vác những khó khăn
Chung gối, chung chăn, bình đẳng giới
Tình yêu sáng đẹp tựa trăng rằm…
Đố em: anh thuộc loại nào?
Cười tươi em bảo:
Thứ nào cũng có anh!!!
03-2006.
 
Trắng án
 

Lời bậy bạ phát ra từ cái miệng
Kẻ bị súc phạm kiện ra toà
Cái miệng liền đổ cho cái lưỡi
Lưỡi bảo tại dây thần kinh
Giật nó cong lên uốn xuống.
Dây thần kinh luống cuống
Nhận: chỉ chuyển tín hiệu từ não chuyển về
Não chối đây đẩy:
Tôi chỉ là khối bây bấy
Sống và phát được tín hiệu là nhờ có máu
Máu đổ vấy cho mạch máu
Mạch máu ghép tội cho tim
Tim bảo tại cái miệng ăn vào nuôi sống nó.
Thế là đã rõ!
Lời bậy bạ hẳn là từ cái miệng phát ra!
Miệng vẫn khăng khăng bảo rằng tại lưỡi
Lưỡi lại đổ cho dây thần kinh…
Cứ thế loanh quanh
Toà bí quá đành tuyên …trắng án!
02-2009.
 
Một đôi giầy

Đôi bờ sông rộng ngút ngàn xanh
Con đò gắn máy, khách sang ngang
Bỗng chốc mây đen sầm sập tới
Mưa tuôn, sóng nổi, gió phũ phàng.
Động cơ sặc nước chết bỗng dưng
Chủ đò dây quấn giật không ngừng
ằng ặng đôi lần rồi câm lặng
Cùng con đò quay tròn, trôi…
Muôn trùng con sóng ập liên hồi
Lòng đò no nước, mưa xối xả
Gió quất người ràm rạp ngả nghiêng
At gió mưa, chủ đò lớn tiếng:
“Thuyền sắp đắm rồi!
Ai biết bơi, mau xuống nước
Bám chắc mạn thuyền cho đỡ chao nghiêng
Số còn lại, dùng bất cứ thứ gì tát nước”.

Người đàn ông to cao ngồi phía trước
Trút hết rượu của mình, ôm chặt cái can
Tụt vội giầy, lấy thành đò làm bàn đạp
Phóng người ra, lánh cái chết cận kề
Con đò nghiêng, chao thêm bao nước
Những đôi mắt sững sờ lướt nhìn theo
Tà áo com lê và dải cà vạt phập phèo
Theo sải cánh tay bơi gấp gáp
Mờ hút dần trong làn mưa trắng bạc giăng giăng…
Lát sau, có tiếng kêu văng vẳng
Tiếng kêu tuyệt vọng, chới với níu không gian
Tiếng kêu đứt đoạn do sóng to ập bịt
Tắt lịm dần, chìm sâu trong mênh mang.

Mưa mùa hè như kẻ ném đá giấu tay
Trời lại trong xanh, trơ trẽn thế này!
Người trên đò kéo lên-người dưới nước
Dần hoàn hồn nhớ lại khoảnh khắc qua
Ai đó chợt nhớ ra:
“Liệu anh ấy có bơi được vào bờ không nhỉ?”
Cụ bà trầm ngâm, rẫu rĩ, giọng phều phào:
“Thương chú ấy quá mà không sao cứu được
Cả đời, tôi sống vùng sông nước
Không lạ gì giọng kêu cứu ấy phát ra”.
Những ánh mắt dõi mặt sông bình lặng
Xa xa, chiếc can trôi như vòng khăn trắng…
Tất cả nín lặng…
Như phút giây tiễn biệt một kiếp người…
Trên đò, gần hai mươi người xa lạ
Thấy của anh còn lại…một đôi giầy.
02-2009.
Đoàn Đình Sáng.