Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ về Lạng Sơn

Nguyễn Duy
Thứ hai ngày 16 tháng 2 năm 2009 1:49 PM
Nguyễn Duy
 
LÊN MẶT TRẬN, NGÀY ĐẦU…
 
Lên xứ Lạng
chưa thấy thành Tiên Xây
đâu chùa Tam Thanh
đâu nàng Tô Thị...
 
Quân giặc tràn qua đèo Hữu Nghị
Đồng Đăng thất thủ rồi
pháo Bằng Tường giội sang xối xả
dằng dặc giòng người sơ tán đổ về xuôi
 
Lẫn lộn người Kinh, người Tày, người Dao
nào gánh, nào xe, nào gùi, nào vác
hiển hiện những ngày xưa loạn lạc
biên ải xưa giặc giã mới tràn vào
những gương mặt nghìn năm đanh sắt lại
máu lửa ngỡ cũ rồi mà vẫn mới
vẫn mới cả nón mê cả áo vá chân trần...
 
Miếng cơm ăn cát bụi bên đường
giấc ngủ ngồi che hờ tàu lá chuối
ngôi nhà không bỏ trống sau lưng
đàn trâu lang thang lũ gà con xao xác
lũ trẻ con mắt tròn ngơ ngác
chân trẻ con lũn cũn chạy như đùa
 
Trẻ con trên ôtô trên xe trâu xe thồ
trẻ con trên lưng trẻ con trên tay
trẻ con lon ton níu váy níu áo
đòn gánh nữa kìa kẽo kẹt nghiến trên vai
một đầu gánh là trẻ con còn đầu kia là nồi là gạo
mắt trẻ con cứ tròn thao láo
như hòn sỏi ném theo đoàn quân đi...
 
Bao lứa trẻ từng lớn lên như thế
gặp lũ trẻ con nay bắt gặp tuổi thơ mình
gặp tuổi thơ của em
gặp tuổi thơ của anh
gặp lại cả mấy thời chạy loạn
thời là tản cư thời là sơ tán
gian nan xưa cứ tưởng đã cũ rồi !
 
Quân đi, quân đi
ngược lên biên giới
có cái nhìn như sỏi ném sau tôi...
 
Lạng Sơn, 18. 2.1979
nguồn : Đãi cát tìm vàng, 1987
 
 
 
 

ĐÊM Ở CHỐT 417
 
Thâm Lũng, Tam Lung... chìm nghỉm trong đen
bất chợt lại xanh lè đạn nổ
lửa đốt lòng ta những đêm không ngủ
là ánh đèn đã tắt dưới làng dân
22 .2 .1979
nguồn : Ánh trăng, 1984
 
 
 
 

DẠ HƯƠNG
 
Sẽ rất nhớ dáng người vừa thoáng gặp
chiều Lạng Sơn súng nổ rụng hoa đào
những giọt máu của vườn cây vung vãi
 
trường sơ tán rồi, cô giáo còn chốt lại
khẩu súng thép chéo lưng con gái
ôi tấm lưng kia ngỡ sinh ra để mà mềm mại
 
dáng điệu ấy chốt lại lòng ta mãi
như dạ hương thoáng gặp một đêm nào
 

Lạng Sơn, 22 .2 .1979
nguồn : Ánh trăng, 1984
 
 
 
 
ẢI CHI LĂNG
 
Ải Chi Lăng! Ải Chi Lăng !
lưỡi gươm đẫm máu Liễu Thăng thuở nào
gập ghềnh lũng thấp đồi cao
vũng lầy thành ruộng đã bao nhiêu mùa
 
Chập chờn trận mạc xa xưa
quân reo ngựa hí gươm khua dậy trời
thịt xương xưa hoá đất rồi
nợ xưa còn để nặng đời sau ư ?
 
Gió trên vách đá ù ù
nghe
tù và dội xuống từ cao xanh...
 
 
Mặt trận Lạng Sơn, 18. 2 .1979
nguồn : Đãi cát tìm vàng, 1987
 
 
 
 
LẠNG SƠN, 1989
 
Tặng một người dưng
 
 
Ta về thăm chiến trường xưa
em – hoa đào muộn Kỳ Lừa mùa xuân
gió đi để lạnh mưa dầm
người đi để buốt dấu chân trên đường
 
Đồng Đăng... Ái Khẩu... Bằng Tường...
chợ trời bán bán buôn buôn tít mù
ta đầy một bị ưu tư
giá như cũng bán được như bán hàng
 
Trớ trêu nỗi Hữu Nghị Quan
giá như máu chẳng luênh loang mặt đèo
A. Q. túm tóc Chí Phèo
để hai bác lính nhà nghèo cùng thua
 
Nỗi Tô Thị xót xa chưa
giá như đừng biết ngày xưa làm gì
giá như đã chả vô tri
để ta hỏi lối trở về thiên nhiên
 
Giá như ta chớ gặp em
để không mắc nợ cái duyên Kỳ Cùng
giá như em đã có chồng
để bòng bong khỏi rối lòng người dưng.

Kỷ niệm mười năm mặt trận biên giới
tháng 2 .1979 - tháng 2 .1989
nguồn : Quà tặng, 1990
 
 
 
 

VỌNG TÔ THỊ

Nàng Tô Thị xứ Lạng Sơn bị hạ sát tại quê nhà
đêm rằm, rạng ngày 16 tháng sáu (âm lịch) năm Tân Mùi, 1991.
Có thơ vọng rằng...
 
 
Leo lên xứ Lạng quờ tay
người xưa dứt bóng người nay đâu rồi
 
Vành sa trắng chít ngang trời
một vùng biên ải mấy thời binh đao
 
Tình tang tan tự thuở nào
hồn ai rỏ máu hoa đào đó ư
Siêu nhiên goá bụa nhân từ
đá mồ côi đá vọng phu với người
 

Người hoá đá đá hoá vôi
vôi ma quái bạc mái đời phù vân
 
Nàng Tô Thị của nghìn năm
hai lần hoá kiếp hai lần vọng ai
 
Chân ai thậm thịch dặm dài
lòng ai nuốt mảnh tượng đài nàng đây
 
Vọng chi ở phía chân mây
người xưa hoá đá người nay hoá gì ?...
 

Tháng 8.1991
nguồn :  Về, 1994