Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ôi đàn bà

Nguyễn Quang Lập
Thứ hai ngày 26 tháng 1 năm 2009 6:24 AM
Mua gà tặng bố vợ
 
Chiều nay 26 tết bọ đi ăn tất niên với  Nguyễn Thanh Sơn, chồng Hồng Ánh, bây giờ có thể công khai, he he.Anh em đến đầy đủ, chỉ thiếu nhà văn Y, bọ gọi cho ông này, nói sao dến trễ thế. Ông này nói đang ở chợ Âm Phủ, mua gà tặng bố vợ. Mọi người ngạc nhiên lắm. Ai cũng biết ông bố vợ với nhà văn này như chó với mèo. Hễ vợ chồng cãi nhau, nghe con gái khóc kể tội chồng là ông bố vợ lập tức ra lệnh  con gái phong tỏa tài khoản. Thành thử tiếng là vợ chồng nhưng nhà văn nay được sử dụng tài khoản một tháng đôi lần, còn lại thu chi đều cấm tiệt, buồn méo mặt nhưng không dám làm gì. Có lần uống rượu say, Ông nhà văn này hét lên không có gì quí hơn bố vợ qui tiên. Mọi người cười rũ. Nay không hiểu sao 26 tết ông lại đi mua gà tặng bố vợ. Mọi người đoán chắc bố vợ đã xóa bỏ luật phong tỏa tài khoản cho chàng con rể. Nghĩ thế ai cũng mừng. Ông nhà văn này đến, mặt mày nhăn nhó, nói tôi tìm mãi không được con gà ưa ý. Nguyễn Thanh Sơn nói gà gì mà ghê thế. Ông này nhà văn này nhăn răng cười, nói gà có H5N1, hỏi hàng nào cũng không có, tức thế không biết.
he he
 
4.Ui chao ôi
 
 Ngày xưa bộ đội đóng quân ở đâu đều quen biết thân thiết với dân như người nhà. Đặc biệt các cô gái, nếu không yêu đương cũng gần gũi như anh em. Không chú bộ đội nào mà dân không nhớ mặt biết tên. Đơn vị tên lửa của bọ ( nhưng không có bọ vì bọ nhập ngũ sau) đóng quân ở Lệ Thủy- Quảng Bình, bệ  phóng tên lửa đặt ngay trên cánh đồng lúa. Một hôm máy bay đến, đơn vị tên lửa của bọ được lệnh đánh trả. Ba quả tên lửa dần ngẩng lên rồi phóng phóng phụt lên trời. Ba khối nước do phản lực tên lửa trùm lên khắp cánh đồng. Vừa bắn xong, chưa biết trúng trật ra sao, các cô cấy lúa gần đấy đã le te chạy lại cười he he he, nói ui chao ôi, các anh vừa ngỏng lên, các em chưa kịp nằm xuống... các anh đã phóng phát, ướt quần các em hết rồi nì!
 
5. Thơ Bảo Sinh
 
Ra đường sợ nhất công nông
Về nhà sợ nhất vợ không mặc gì!
Vợ là cơm nguội nhà ta
Lại là phở tái của cha láng giềng                                                                                        Soạn:        

Ai cũng làm được nhà thơ
Ai cũng có thể “sù cơ” của mình
Muốn đuổi khách ra khỏi nhà
Đọc thơ được giải họ ra tức thì

Muốn cho trộm chẳng đến nhà
Đề vào trước cửa: Đây là nhà thơ
Đi đái thì đứng giữa đường
Hôn nhau lại đứng sau tường để che
Ghế thì ít, đít thì nhiều
Cho nên đấu đá là điều tất nhiên
Ba lạng ở chốn động tiên
Thừa chỗ đủ để cưỡi lên vạn người
Im lặng vợ bảo giận gì
Tươi cười vợ bảo chắc đi với bồ
Vợ là thánh chỉ vua ban
Có sao dùng vậy miễn bàn đúng sai
Mình ngu nhiều kẻ ngu hơn
Cho nên được gọi là khôn hơn người
Em xinh đâu bởi nụ cười
Em xinh là bởi nhiều người xấu hơn
Muốn so thơ dở thơ hay
So bồ của họ biết ngay thôi mà
 
6. Giáo sư Văn Như Cương báo cáo thành tích

 Chuyện đàn bà phê rồi, lái sang chuyện đàn ông chút.
Giáo sư Văn Như Cương, hiệu trưởng trường PTTH dân lập Lương Thế Vinh, trường dân lập đầu tiên của Việt Nam, là một chuyên gia toán học hàng đầu Việt Nam những năm 1970-1990.  Ông người Nghệ An, xưa học rồi dạy ở trường Đại học sư phạm Vinh, khi viết lý lịch, phần câu hỏi: đã đi nước ngoài lần nào? Ông ghi: dễ gì! Phần thành tích, ông ghi: 1 huân chương độc lập, 7 huân chương chiến công, 5 lần được Bác Hồ gửi thư khen. Cán bộ tổ chức gọi ông lên, nói bác man khai thành tích, bác chỉ có vài cái bằng khen của Bộ giáo dục, sao ghi thế này. Ông vuốt râu cười, nói tôi đâu có man khai. Huân chương độc lập, huân chương chiến công Chính phủ tặng quân dân tỉnh Nghệ An, tôi là dân Nghệ An thì tôi cũng có phần chớ. Còn Bác Hồ 5 lần gửi thư khen đều ghi: Gửi quân và dân Nghệ An thì cũng coi như Bác có gửi  thư khen tôi, nếu  Bác ghi: Gửi quân và dân tỉnh Nghệ An, trừ thằng Văn Như Cương thì khi đó các anh mới bảo tôi man khai. Cán bộ tổ chức trợn mắt há mồm không biết nói sao.
Nhân dịp năm mới ông có câu đối, Phạm Xuân Nguyên cho là câu đối hay nhất xuân Kỷ Sửu:
Năm Chuột đi, cháy nhà vẫn không ra mặt chuột!
Tết Trâu đến, gẩy đàn liệu có lọt tai trâu?
 
7. Chuyện thật như bịa

Người già thường dở chứng, trở lại tính con nít. Nhiều cụ hay dỗi, động tý là dỗi. Nhiều cụ ham  ăn đồ ngọt, đôi khi còn tranh cả kẹo bánh của cháu chắt. Nhưng cụ già thích sờ ti như con nít đang bú thì cũng hơi bị hiếm, hi hi.
Chuyện này có thể nhiều người biết rồi, nhưng chắc chỉ nghĩ là giai thoại bịa đặt cho vui thôi, không ai biết là chuyện thật 100%. Đấy là chuyện ông bố nhà thơ X ở  khu phố cạnh khu chung cư của bọ.
Bố nhà thơ X, nay đã mất rồi, sống rất thọ, đến 96 tuổi rồi vẫn tỉnh táo. Tuy không còn đi lại được, nằm một chỗ thôi, ăn uống phải đút nhưng hảy còn tỉnh táo lắm. Cụ ngày nào cũng réo con cái đi hỏi vợ cho tao, con cái cười thì ông dỗi, bỏ ăn.  Nhà thơ X nói bố ơi bố già yếu thế này, hỏi vợ làm gì nữa. Ông nói tao chả làm gì, tao chỉ sờ ti thôi. Vợ chồng nhà thơ X bèn nói rồi rồi, để tụi con đi tìm, khi nào ông hỏi cũng nói tụi con đang đi tìm bố ạ. Ông biết con cái lừa lại dỗi, bỏ ăn. Vợ nhà thơ X đút cháo cho ông, năn nỉ mãi, nói bố ơi bố ăn đi, thế nào chúng con cũng hỏi vợ cho bố. Ông ăn, quờ tay sờ ti con dâu, nói cho tao tạm ứng, tao mới ăn. Nhà thơ X nhăn nhó, vái ông mấy vái, nói bố ơi bố làm gì kì vậy. Ông trợn mắt chỉ tay, nói mẹ cha mày, hồi bé mày sờ ti vợ tao cả năm tao không nói gì, tao mới sờ ti vợ mày có tí mà mày đã kêu, khốn nạn. Nói rồi nằm quay lưng vào tường bỏ ăn cả ngày. Bí quá, nhà thơ X bèn thuê một bà to béo, (chắc xưa là khách làng chơi) về nhà, nói dối là hỏi vợ cho bố. Bà này hưởng lương tháng 3 triệu ( năm 1996 là lương cao ngất) chỉ mỗi việc cho bố nhà thơ X ăn và để cho ông sờ ti. Nhờ thế ông ăn khỏe, sống đến trăm tuổi mới mất. Trước khi chết ông ra hiệu muốn nói, mọi người xúm lại lắng nghe. Tưởng ông trăn trối điều gì, nhưng không, ông phều phào, nói ti tao đâu ti tao đâu.
He he