Tản mạn về Đại hội đại biểu lần thứ 13 Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội

Y BAN

Trong hai ngày 26- 27/7/2022 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ 13 Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, với khoảng 800 đại biểu và 30 khách mời. Nhà hát Âu Cơ số 8 Huỳnh Thúc Kháng bỗng dập dìu tài tử giai nhân (thời trẻ giờ thì tuyền là ông già bà cả) của chín hội thành viên (số 9 đẹp thế, là các hội chuyên ngành chả hiểu ông bà ông vải nào đẻ ra cái Liên hiệp để gom 9 củ thành 10, khổ thế già nên nhịu, 9 hội thành 10, thành ra ngân sách lại phải gánh thêm một ngân sách đại hội nữa).

Khoá 12 tôi có tham gia BCH, nên quả là mắt thấy tai nghe tay mó và rất có ý thức xây dựng.

Chương trình ca nhạc của nhà giồng được

Sáng 27.7 ngày Đại hội chính thức có chương trình ca nhạc chào mừng, hội LH tập hợp tuyền người tài âm nhạc của Thủ Đô, một chương trình chào mừng, chuyện vặt. Mở đầu là bài Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi, nhạc rất hoành tráng ca sỹ hát hay mỗi tội màn múa phụ hoạ cô hàng hoa gánh phải đôi quang gánh đứt thành ra thúng hoa rơi toẹt xuống nhưng với bản lĩnh sân khấu tốp múa phụ hoạ đã không để sân khấu bị đơ. Báo hại khi kết thúc bài hát bên quang gánh buộc tạm lại đứt. Ừ chỉ là sự cố nhưng sao lại cứ có liên tưởng buồn về sự đứt gánh và vá víu của văn nghệ sỹ.

Tiết mục thứ ba Hợp xướng Sau lời tuyên thệ, người bắt nhịp nhạc sỹ Lân Cường, rất hoành tráng, nhạc sôi nổi. Ô bỗng đâu giật thột ảnh Chu toang và Long tế được chiếu to trên màn hình, ngỡ đâu bị hack nhưng không anh Son anh Bắc…những 8 anh. Khi những bức ảnh được đưa lên facebook nhạc sỹ Lân Cường có gọi điện thoại cho tôi. Tôi ngỏ ý nhạc sỹ Lân Cường gửi cho tôi bản nhạc. Những hình ảnh trên là để minh hoạ cho bản nhạc.

Nhạc sỹ Lân Cường có gửi cho tôi lời nhắn: Bài thơ của Lê Cảnh Nhạc “Lời tuyên thệ” nhưng tôi thêm chữ “sau”. Vì sau lời tuyên thệ đã có nhiều Đảng viên không giữ trọn lời tuyên thệ của mình để cho "... tiền bạc hư danh cám dỗ đã quật ngã biết bao đồng chí trên dọc đường đi những ngày qua". Đó là 1 thực tế đau sót. Bài hợp xướng của tôi như 1 lời cảnh tỉnh cho tất cả Đảng viên không trừ 1 ai. Âm nhạc ca ngợi cái đẹp của cuộc sống. Nhưng âm nhạc cũng đồng thời phải có tiếng nói đấu tranh với những điều sai trái. Trong một đại hội của văn nghệ sĩ Thủ đô tôi thấy bản hợp xướng này được trình bày không có gì sai trái Khi Đảng ta đang đẩy mạnh tệ nạn tham nhũng. Tôi vẫn nghĩ ca khúc của tôi là phục vụ chính trị kịp thời. Việc đưa ảnh các ủy viên TW Đảng và các đảng viên khác xen kẽ trong lời bài hát không có gì sai trái. Những người nào đưa hình ảnh bài hát lên nhưng lại không có lời bình luận về lời của bài hát rõ ràng có ý xấu muốn bôi nhọ danh dự là nhạc sĩ của tôi. Xin bạn Y ban nói lại hộ tôi điều đó” (NS. Lân Cường - Trưởng Ban Kiểm tra của Hội Âm nhạc Hà Nội)

Lời bài hát thế này: “Hai mươi tuổi con bước chân chân và đội ngũ. Mắt long lanh đứng tuyên thệ dưới cờ. Nắm tay giơ lên nhìn búa liềm rực rỡ. Nguyện đời con theo lý tưởng Bác Hồ. Con ơi gian khó cuộc đời không đợi từ phía trước. Manh nha ngay chính trong mình, lẩn khuất ngày đêm. Rồi bùng lên giông tố, giằng xé trong ta niềm tin. Chờ lòng trung kiên mong manh. Buông mình bay theo thiêu thân. Tiền bạc hư danh cám dỗ đã quật ngã biết bao đồng chí…”

Tôi vẫn bảo vệ quan điểm của mình, bài hát rất có sự kiên định chính trị với sự minh hoạ bám rất sát chủ đề tuy có hơi sống sượng, rất phù hợp vào các dịp tổng kết cuối năm của công an bắt tội phạm hoặc của ngành tư pháp…chứ không phải hát trong Đại hội của văn nghệ sỹ Thủ Đô như thế.

Xong chương trình, bắt đầu vào Đại hội chính thức, màn chào cờ rất trang nghiêm đã xong nhưng ban tổ chức chưa cho ngồi nên nhiều đại biểu già (mà đa phần đã quá thất thập) tự động ngồi, người dẫn chương trình nói: Thưa toàn thể Đại hội hôm nay là ngày 27.7 chúng ta dành 1 phút để tưởng nhớ các liệt sỹ và những văn nghệ sỹ đã mất. Bản nhạc Chiêu hồn tử sĩ vang lên trong nhà hát Âu Cơ gần 1 phút. Gai ốc tôi nổi lên, chân tôi run run và đầu tôi bung being. Tôi nghe tiếng bác già hơn tôi bên cạnh, sợ quá sợ quá. Sợ thật đi ấy chứ, giời nóng thế này, tan hội thì ra về giữa ngọ…

Chả biết có phải là sáng tạo hay của nhà giồng được hoặc Chiêu hồn tử sĩ không phải trả bản quyền mà dùng thả cửa thế cơ chứ. Đến long trọng như các kỳ họp Quốc hội hoặc các cuộc họp tối quan trọng khác thì cũng chỉ có, phút mặc niệm bắt đầu trong im lặng thôi.

Già hay trẻ, trẻ hay già?

Đại hội đã chuẩn bị xong cả chỉ còn chờ mỗi quyết định của cấp trên, mà Hà Nội không vội được đâu, thành ra cái gì cũng vội. Gần như tất cả được mời mồm qua điện thoại đến khi cầm giấy mời đóng dấu tươi thì Thúc đã được đổi thành Phúc, Huỳnh Phúc Kháng. Eo xèo tiếng bấc tiếng chì. Hơn 600 trên 800 đại biểu đến dự, rôm rả vui hơn tết, nhiều người nổi tiếng và rất nhiều người sắp nổi tiếng. Các thủ tục ĐH không thiếu bước nào. Đến màn bầu bán xôm không thể tả được. Danh sách để cử của BCH cũ đưa ra gồm 27 người, gần 20 người BCH cũ. Danh sách vừa được chiếu lên màn hình thì các cánh tay giơ lên khiến thằng bé cầm míc không biết đưa cho ai cứ hứng mặt về phía đoàn chủ tịch chờ hiệu lệnh. Nhà thơ VTL được chủ tịch đoàn cho phép bèn nói rất dõng dạc và lo gic, đại khái, BCH cũ không có văn hoá từ chức à, tất cả vẫn ngồi lại, có người đến 80 tuổi có người hơn 80 tuổi rồi, không thực hiện theo nghị quyết về tuổi khi tham gia BCH hay sao? Đại hội trước tôi là đại biểu trẻ nhất được trúng BCH, đại hội này tôi vẫn là đại biểu trẻ…Trên đoàn chủ tịch nhạc sỹ sinh năm 41 đáp lại, tôi tuy lớn tuổi nhưng vẫn muốn cống hiến cho hội, làm việc cho hội. Anh LC hơn tôi 1 tuổi nhưng vẫn hết sức nhanh nhẹn, làm nhiều việc…

Những cánh tay lại ào ào giơ lên, míc đến tay một người, tiếng nói đầy giận dữ, tôi gửi đại hội đơn tố cáo của tôi đến bà TM, theo qui định hội viên đi thực tế không phải nộp tiền nhưng bà TM vẫn thu tiền vậy là tham nhũng, đây bằng chứng đây. Tôi đã làm đơn tố cáo rồi vẫn chưa giải quyết, chỉ có cái thư phúc đáp đã nhận được đơn. Vậy tại sao bà TM vẫn được đề cử. Rồi ông chạy thẳng lên gần sân khấu. Chủ tịch Quốc Chiêm giải thích, vụ việc của Ns TM đã được hội nhiếp ảnh giải quyết xong, bà TM vẫn được bầu vào BCH khoá mới. Người khiếu nại vẫn không đồng tình chạy lên chạy xuống. Đại hội ào lên, thôi đi thôi đi…Những cánh tay lại ào ào giơ lên để giới thiệu người vào BCH.

Tôi cũng giơ mỏi tay mà chưa được cho phép. Tôi bèn đứng hẳn lên rồi cũng được chỉ định. Tôi phát biểu: Tôi là nhà văn Y Ban, tôi xin rút khỏi danh sách đề cử. Tôi năm nay 61 tuổi chưa già lắm nhưng tôi đã hết nhiệt tình làm việc. Già hay trẻ thì cũng phải có tâm có tài có nhiệt tình với công tác hội thì mới làm được. Như cô VTL trẻ nhất trong BCH khoá 12 nhưng cô ấy có làm gì đâu. Tôi xin hết.

Tôi đã ngập ngừng không muốn tham gia tiếp cuộc chơi nhưng có các anh chị cùng BCH khoá 12 khuyên nhủ, tội gì phải rút cứ ở lại mà đi chơi chứ. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, quả là cuộc chơi thật. Đi mà chơi, chơi thật ấy chứ, chơi dài, sau cuộc họp BCH mở rộng để bỏ những 5 lần phiếu đề cử vào BCH mới thì có vai nọ vai chai cũng chỉ như vịt nghe sấm. Tôi hay có ý kiến phát biểu thành loại ra cho nhanh. Thành ra…Một mình con sắm cả ba vai chèo. Tài thế chứ tài đến thế là cùng, tiên sư anh Tào Tháo à mà còn giỏi hơn Tào Tháo bài thơ của Thần Đồng có tính dự báo khủng khiếp. Hơn 50 năm sau văn nghệ sỹ Thủ Đô được xem 4 vai chèo…của hai anh

BCH khoá trước, cả khoá 5 năm, mỗi năm 2, 3 lần họp, đi thực tế mà có người tôi chỉ được gặp mặt có một lần, hoặc 2 lần. Người ta đương nhiệm bận tối tăm mặt mũi thời gian đâu mà hội với hè. Khoá này lại trúng

Một người khác có ý kiến, thầy già con hát trẻ, người già mới có tài có kinh nghiệm làm việc. Người khác phản lại, thầy già là thầy đồ ấy, ở đây làm gì có thầy như thế mà tuyền con hát già. Một ý kiến khác, vào BCH không cần người tài mà cần người quản lý giỏi. Đề nghị để tuổi bên cạnh tên của người được để cử…Cuổi cùng cũng chốt được danh sách 40 ứng cử viên BCH khoá 13.

Đúng là thần thật

Nhà thơ thần đồng Trần Đăng Khoa luôn làm cho người khác vô cùng ngạc nhiên vì sự dẫn dắt đám đông vào chủ đích của mình cứ y như đám đông bị thôi miên vậy. Trong lúc chờ làm phiếu anh phát biểu, đại khái, lãnh đạo văn nghệ sỹ là không lãnh đạo gì…BCH phải có người già người trẻ. Già như bác Lân Cường mà làm được bao nhiêu việc. Người trẻ còn có người trẻ hơn Vi Thuỳ Linh sinh năm 1980 còn Vương Minh Huệ sinh năm 1983, cô này giỏi lắm làm tổng biên tập tạp chí không có ngân sách nhà nước mà vẫn chèo chống nuôi quân, ra tạp chí không thiếu số nào…tiếng vỗ tay của đại hội ra ý ngừng lại đi. Thần đồng vẫn không bị ngập ngừng phân tâm, tôi nói một giây nữa thôi, nhà thơ Chế Lan Viên nói, con phải học cho giỏi, nếu giỏi con sẽ thành nhà văn, nếu không giỏi con sẽ thành nhà văn hoá. Chúng ta phải trở thành nhà văn hoá.

Trong lúc chờ kiểm phiếu, một vài tham luận chủ yếu về cơ sở vật chất xuống cấp, về không có tiền để làm tác phẩm, không có tiền để thăm nom người ốm người đau, người chết không được hội đứng ra tổ chức…Nghe sao mà cám cảnh.

Đại hội có thành công hay không là ở chỗ có phải bầu đi bầu lại hay không? Có bầu đủ số lượng BCH như dự kiến hay không? Có quá bán hay không hay phải lấy từ cao xuống thấp…Đại hội lần thứ 13 thành công tốt đẹp khi một phát ăn liền 27 chấp hành, cao phiếu nhất là thần đồng. Sau phiên họp của BCH mới đã bầu ra được một chủ tịch Vẫn Y Nguyên, NSND chèo Quốc Chiêm dẫn dắt văn nghệ sỹ thủ đô trong năm năm tiếp theo.

Có người nói với tôi Linh nó bảo tại Y Ban mà nó trượt BCH, ô hô thiện tai thiện tai tất cả mọi người đều bảo Y Ban là cái đinh rỉ, thần đồng đấy, thần đồng ngợi ca ai thì ắt người đấy sẽ trúng. Rất chi là biện chứng.

Nguồn: Facebook nhà văn Y Ban