Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thừng từ chối đề xuất xét tặng danh hiệu Nhà văn Nhân dân, Nhà văn Ưu tú. Tôi hoàn toàn nhất trí với vị Chủ tịch Hội của chúng tôi, và nói thêm: Hãy tha cho chúng tôi khỏi cuộc chạy đua hư danh này!
Với nhà văn, điều có tính quyết định là tác phẩm và bạn đọc. Chúng tôi viết, trước hết là để thỏa mãn khát vọng sáng tạo của cá nhân mình, tiếp đến là để chia sẻ với cộng đồng những rung động, trăn trở của mình về cuộc sống, cuối cùng, là để đóng góp chút ít giá trị vào công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước. Chúng tôi viết, không nghĩ đến giải thưởng này, danh hiệu nọ.
Tôi đã từng tham gia công tác quản lý của ngành Văn hóa nên thấu hiểu sự nhọc nhằn của những nghệ sĩ khi được tham gia cuộc bình xét này! Mệt mỏi lắm, nào là khai báo, nào là chứng nhận, nào là xét duyệt qua mấy tầng Hội đồng. Nực cười, là trong Hội đồng, có những vị chẳng liên quan gì đến chuyên môn của người được xét... Người bị "trượt" ấm ức, buồn thảm, người được vinh danh có khi lại bị moi móc, kiện cáo... Thôi, đừng phong tặng danh hiệu gì cho nó lành (tôi đã 2 lần từ chối làm hồ sơ xét phong hàm phó Giáo sư cũng với suy nghĩ này).
Hạnh phúc biết bao, khi đến nơi này nơi khác, được nghe bà con nói đến tác phẩm của mình, giới thiệu cho nhau đọc tác phẩm nào đó của mình. Danh hiệu cao quý nhất, là NHÀ VĂN CỦA NHÂN DÂN, được bạn đọc công nhận!