Trang chủ » Truyện

VỊT CỎ

Phan Đình Minh
Thứ ba ngày 14 tháng 9 năm 2010 8:38 PM

 Truyện ngắn
(Tặng cô gái nhỏ bán  vịt nướng )
 
Chiều rũ nắng. Những cọng lá cây sữa già thâm xịt lắc lẻo lứu chân người. Quán vịt cỏ hoe khách, lụp xụp, dập dềnh. Máng than hoa cóc cách nguội ngơ. Dậm chân, tôi bước vào gian trong bởi thấy mé sâu thấp thoáng một bờ lưng. Cô bé mười ba, mười bốn tuổi đang dầm chân trong nước, hai tay cô nhoay nhoáy tuốt lông vịt.
-  Bán cho chú con vịt nướng
-  Nhà cháu chưa mở hàng
-  Sao chưa. 4 giờ chiều rồi mà.
-  5 giờ mới bán, chú.
-  Thôi mở hàng đi. Chú đãi bạn, ra máy bay cho kịp
-  Không được, chú. Cháu bán hàng đêm, rạc mẻ than mất.
 Gầu than hoa nhanh nhánh. Vịt tươi nướng bằng than đượm lửa khi đã tẩm ướp riềng, xả, hà tiêu, hành, tỏi...  xương rần dập, con vịt bẹt ra dàn mỏng sâu cong queo bởi mấy chiếc xiên vầu.  Tay nướng phải lật giở luôn và tưới mỡ lợn tươi liên tục. Con vịt to hơn hai vốc ú kè lại, tới độ vàng sậm, các mẩu xương xém cạnh. Mùi thịt vịt thơm ngậy, hăng hắc. Nước chấm pha bởi thứ tỏi bánh tẻ đập dập, bỏ quá tay vào chén xì dầu đặc. Dầm miếng thịt vịt chặt con chì, vát thớ, điểm hai nhánh húng láng, dòn, ngọt, cay nồng,... tan trong miệng, thấy cả vị hoang dã đồng quê nênh nổi thứ đặc sản vịt cỏ Vân Đình nức tiếng xứ Đoài có thể sánh ngang với cá trầu Ninh Bình, gà chạy bộ Hòa Bình, cá suối Yên Bái, sôi chim Bắc Ninh...
- Quạt thảng đi. Chú trả tiền mẻ than hoa này - Tôi nhìn cô bé, cầu khẩn, bởi sợ lỡ miếng đặc sản  xứ Đoài của cô con gái anh bạn thân ra Bắc lần đầu.
Cô bé ngần ngừ rồi vục xẻng than vào đống, múc xuống gầu. Dóm lửa.
- Mày có chồng chưa gái?
- Chú này, nhìn vậy. Cháu mới mười bốn, sao đã có chồng.
- Thì tao nhìn mày giảo nghề quá, cũng ngờ ngờ.
-  Chú nhìn hay thật. Mà tết này...
Tay cô gái cời bếp, chụm gió cho than đượm. Giọng nó buồn buồn như chinh phụ ngóng chồng...
Tôi nhụi mắt, ngắm kỹ con bé  bán  hàng có nước  da tươi hồng. Bàn tay nhỏ nhắn của nó cứ thoăn thoắt quay thảng vịt. Mặt nghênh nghênh, tóc nó buộc ngược, hàm răng trắng như răng sữa. Quần  thâm, chun vắn ngang bắp.
-  Này con. Tết về lấy chồng à?
-  Mẹ cháu bị ung thư, bố cháu đòi về gả, để mẹ yên dạ
-  Thế gả cho ai, mày?
-  Gả cho cái anh xóm Thượng - Vân Đình. Cách xóm Đồn là tới xóm nhà cháu.
-  Thế thằng đó tốt không, lớn, khỏe không?
-  Nghe nói tốt. Làm phụ hồ. Cháu chưa biết mặt.
Thịt vịt bắt đầu ròn, thơm ngậy. Tôi đan bàn tay chặt vào nhau. Những nụ hoa sữa rụng uổng, lao lạch tạch xuống máng than hoa. Bụi mờ, dính lầm tầm lên da vịt liền bị mỡ nước tươi rội tuột.
-  Móng chân đi đâu mất, nhẻm hết thế gái?
-  Chú này, chẳng biết gì.
-  Biết sao?
-  Làm thuê, ai chẳng rụng móng chân. Dầm nước nhiều mà.
-  Ôi, thế à
Không có lẽ điều nhỏ nhặt hằng ngày diễn ra bên cạnh vậy, mà tôi chẳng hay. Tôi buồn tơi, rồi bỗng cảm như có lỗi với cô gái nhỏ đang danh dảu làm thứ thức ăn, ăn một lần nhớ mãi. Xách xâu vịt cỏ nướng thơm lừng, tôi lầm lũi về ngôi nhà ngoại ô bạn đang chờ. Con đường chiều tàn xuông nắng thường ngày đi, bữa nay gồ ghề./.