Trang chủ » Truyện

NGƯỜI LẠ !

Võ Tấn
Thứ tư ngày 8 tháng 9 năm 2010 7:24 PM
Truyện ngắn
 
Ngôi biệt thự sơn màu tím, màu của xứ sở Nho, không “đụng hàng” với bất kỳ mẫu nhà nào. Biệt thự mi ni nằm ngoại ô thành phố có khuông viên vườn quá rộng, khiến người ở gần không thể nghe thấy gì bên trong. Gã là “nhà thiết kế” cái phần riêng tư cá tính ấy, mái nhà theo kiểu mái Thái chóp nhọn, tường bao cổng khóa kín và nuôi chó coi nhà hẵn hoi. Nhìn thật vắng vẻ như nơi niệm Phật tự, ít thấy người quen đến viếng.
Ở thành phố này, ngôi biệt thự của gã là sang trọng nhất vùng, vợ gã thuộc hạng người chân còn bùn vừa leo lên “hoa hậu phố” nhưng hấp dẫn. Bất cứ ai nhìn nhà, nhìn vợ của gã đều ngạc nhiên với điều kiện sống. Và không khỏi nghi ngờ, rằng ngôi biệt thự do đại gia nơi nào đó về đây mua đất xây cất để làm nơi nghỉ ngơi, còn người đàn bà đẩy đà “da trâu nhìn lâu” thấy...không phải người cùng quê.
Chẳng ai ngờ đó là ngôi nhà của một quan chức cấp huyện mới vừa “trúng thời” lên cấp tỉnh ngay chính quê hương mình. Gã là dân hai lúa bỏ nghề nông, nhà quê “trúng số độc đắc”. Thời cuộc tiến vào kỷ nguyên mới, nhờ được hưởng nhiều lộc, tích tụ đất đai từ một vùng toàn dân nghèo. Dự án quy hoạch được vẽ ra, vàng thau bát nháo với cuộc sống nông thôn đang nhanh đô thị hóa.
Gã vào cuộc bầu báng dân cử, mà vợ gã là một trong những người đi vận động tích cực. Mụ ta thức thời “phụ nữ vùng lên”, mối quan hệ rất rộng rãi với các tầng lớp tri thức, quan chức u mê nhìn cái dáng người eo, mông, ngực ưỡn của mụ. Nói cho công bằng thì mụ ta trẻ so với một số “bố già” thích gặm cỏ non lớp người sau chiến tranh sót lại như gã. Hai vợ chồng gã gặp đối tác, có người thiệt thà: “Em chào Chị… Dạ…chào cả Chú nữa ạ!??”. Gã không nói gì.
Gã làm cán bộ cấp tỉnh được 4 năm, xây được cái biệt thự và tậu thêm một trang trại vài chục hecta đất. Thế là gã biết dừng lại, tự nguyện nhường chỗ cho các chiến hữu. Gã xin nghĩ hưu sớm hơn quy định hai năm, gã không tham ô, không vi phạm kỷ luật gì sất, hạ cánh an toàn. Phải nói, gã là người nhanh nhạy làm kinh tế, biết tranh thủ những thời cơ chụp giựt và nghỉ ngơi quan trường đúng lúc.
Gã về vườn trong thời cuộc người người còn đua tranh mua bán cổ phần, lập công ty, cố thành doanh nhân kinh tế. Gã không phô trương, gã chấp nhận làm “cố vấn” . Tất nhiên nếu uy tín của một người từ quan có bề dày chính trị và kinh nghiệm thì gã sẽ được nhiều Công ty mời làm. Gã lao vào như đã có sự sắp xếp, thời cuộc công nghiệp hóa xoay chuyển và linh hoạt nên gã thường bị đều đi công tác xa nhà. Vợ gã ở một mình trong ngôi biệt thự rộng vắng.
*
Gã vắng nhà mới có nửa năm, mọi thứ đồ đạc trong ngôi biệt thự thay đổi một cách có trật tự. Đầu tiên là chiếc bàn làm việc được xếp gọn vô một góc phòng riêng. Cái bàn mà gã thường hay tiếp đón thân hữu đến “nhờ chút việc riêng” được phủ tấm vải hoa trùm từ trên xuống tận chân kín mít.
Trước đây, cái bàn được kê sát cửa phòng ngủ của hai vợ chồng gã, chỉ có hai cái ghế đặt đối diện nhau, một dành cho khách phía ngoài quay mặt vào, một cái để chủ nhà ngồi phía trong nhìn ra và tiện việc vô phòng khi thấy “giận”. Không ai dám làm phiền lòng gã.
Lúc gã đang là một ông quan cấp tỉnh, cái bàn tại nhà riêng này gắn cuộc sống quan hệ xã hội của vợ gã gần như hoàn hảo. Khách đến khúm núm ngồi xuống cái ghế rất tử tế, lễ độ, có thể nhìn vào một góc phòng để chiêm ngưỡng mọi thứ đồ đạc có “dán tem bảo hành” chưng bày làm mẫu như ngoài các quày bán rượu ngoại hay quày đồ trang sức phụ nữ trong shop thời trang. Giờ thì mọi thứ cá nhân thuộc về gã, mụ vợ thấy không cần thiết phải chưng bày khi không cần người đàn ông tài hoa như gã nữa. Mụ cảm thấy bực mình mỗi khi nhìn thấy nó ngăn lối cản đường. Mụ cho người xếp gọn vào một cái thùng giấy cattông trước đó đựng chiếc Ti vi 29in của thằng em họ “mua giúp” với giá khuyến mãi riêng cho “ông anh”.
Tất cả mọi thứ thuộc về gã đã nằm yên vào một xó cùng thời gian gã vắng bóng. Gã cũng biết phải làm gì khi mà người vợ trẻ một thân cô quạnh. Về lại dinh thự hoành tráng của gã, vợ chồng có cãi cọ thì hàng xóm cũng chẳng ai hay, có chứng kiến đều gì trong ngôi biệt thự này chỉ còn lại con chó kiểng Ma Na và ông cụ già người ở làm vườn.
Hai con chó đực hung tợn nhất, thường xuyên xích trước đại sảnh, không còn mừng đón gã khi đi về. Gã đã mua đôi chó bằng một số tiền thuê vệ sĩ trong vòng mười năm, gã hỏi vợ “chúng nó đâu?”. Mụ vợ thản nhiên nói cả hai thằng đã bức đứt xích chạy theo mấy con chó cái động đực. Và có khi bọn nó bị vào lò mổ từ lâu. Chỉ còn lại con Ma Na và tui chịu trận ở với thời gian và nỗi buồn khi ông nhốt ở đây.
Gã cần bất cứ thứ gì trong ngôi biệt thự vào lúc này đều phải hỏi vợ?. Vợ gã cất kỹ những thứ đó quá lâu cũng không nhớ nằm trong góc nào của “cái kho lưu trữ”. Gã vào cái phòng riêng dành cho gã “nghiên cứu” định hướng làm ăn cảm thấy đã xa lạ, trước thì gã thường trực làm người thông thái, người tài hoa, người danh giá…hái ra tiền, vậy mà chỉ sau mấy tháng vắng nhà đã thành cái kho đầy dán và mạng nhện. Gã là người xa lạ với con Ma Na, mỗi lần lục tìm tài liệu, giấy má liên quan để lập “dự án” chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo. Tìm không thấy gã bực mình la hét, con Ma Na cất tiếng, chỏ mỏ vào trong nhà mà sũa, gã càng điên lên, lấy chiếc dép ném con chó, chửi thề:
-Mẹ kiếp... Phản chủ.
Con Ma Na lại chạy loanh quanh tìm vợ của gã cầu cứu, đôi mắt ốc nhồi của nó nhìn chằm chằm vào người gã nửa lạ, nửa quen, nó ngoe ngẫy cái đuôi kêu ư ử, mũi nó hít hít không khí.
*
Có người đến thăm “ngôi biệt thự” đầu tiên kể từ khi gã mò về. Tối thứ bảy, trời trong gió mát, gã mừng đoán thầm chắc là một bạn vong niên. Gã chưng hửng, một người đàn ông mà gã chưa hề gặp. Gã hỏi ông cụ làm vườn:
-Thằng cha này quen hay lạ?
-Dạ, quen với cô chủ mà lạ với chúng ta. Người này là người Tàu vừa sang Việt Nam sáu tháng nay, đang ký kết làm ăn khai thác quặng Bô-xít ở Cao nguyên.
Không cần ai ra đón. Cửa cổng biệt thự “tự động” mở, cả khuông viên biệt thự không một tiếng ồn. Ma Na chạy từ trong nhà ra tận cổng ngoe ngẫy cái đuôi...
Tháng 10-2009
VT