Trang chủ » Truyện

ĐIỀU BẤT NGƠ NGÀY VẼ MẪU

Lê Bá Hạnh
Thứ bẩy ngày 4 tháng 9 năm 2010 8:37 PM
 Truyện ngắn
 
Kha chuẩn bị đi làm thì điện thoại bàn réo gọi, giọng cô Na phấn chấn: “Em làm thêm giờ hôm nay, để ngày mai nghỉ ở nhà vẽ mẫu…” Kha mừng như mẹ cho quà, nhảy lên xe đi làm mong đến ngày mai được vẽ mẫu người thật, không mặc quần áo, lại là cô gái trẻ. Điều này Kha mong đợi từ lâu…
Cô Na, một họa sĩ nổi tiếng nghỉ hưu trở về quê ở gần nhà với Kha. Kha là công nhân Môi trường đô thị, một họa sĩ nghiệp dư nhiệt tình. Cô Na đã đến nhà xem tranh Kha vẽ. những tranh về biển, về rừng cây màu rất đẹp. Nhưng vẽ đến người thì méo mó xộc xêch, vì Kha không biết về tỉ lệ, về xương và cơ bắp người. Họa sĩ Na hứa sẽ giúp Kha luyện cơ bản từ bài học vỡ lòng. Buổi vẽ mẫu ngày mai chắc nằm trong chương trình đó…
 Công việc của Kha ở Công ty cũng đơn giản, cùng một đồng nghiệp, mỗi người xách một quai túi, đi dọc bãi tắm, có các dẫy ghế và ô dù dầy đặc, nhắc nhở mọi người bỏ rác đúng nơi quy định, và lần lượt gom những sọt rác đã đầy vào cái bao chuyên dùng, khi bao đầy lại chuyển đến khu tập kết có ô tô chuyển đi…
 Khi đã quen công việc, Kha thấy nhiều thú vị, mỗi năm nghỉ hè được chứng kiến bao nhiêu cậu bé, cô bé cởi trần theo người lớn xuống biển, năm sau đã lớn phổng phao, vài năm sau nữa đã là thiếu nữ e lệ, năm sau nữa đã là cô gái cùng chàng trai nô đùa với sóng. Bao nhiêu người kia, tốn rất nhiều tiền mới về đây được nghỉ mát vài ngày. Riêng Kha ngày nào cũng được thở hít không khí trong lành, được ngắm nhìn nhiều người xinh đẹp đang lớn lên từng ngày… lại được là biên chế nhà nước, có tiền lương ổn định… Nhưng không ít lần phiền toái và bị xúc phạm.
Như hôm nay Kha và đồng nghiệp đi dọc dẫy ô dù sát mép nước, đôi trai gái mặc đồ tắm ôm nhau trên ghế đôi như đang ngủ trên  giường, giẫy đạp thế nào đổ cả xô chứa rác, vỏ lạc lá bánh, xương cua ghẹ tung tóe ra bãi cát… Cô bạn đồng nghiệp của Kha, nóng mắt đụng nhẹ vào ghế rồi dõng dạc: “Mời anh chị nhặt hết rác cho vào xô để chúng tôi thu gom  chuyển đi cho sạch bãi tắm!” Thế là cuộc tranh cãi, xúc phạm nhau quyết liệt, ai cũng cho cái quyền của mình là to nhất. Trong khi ấy Kha đã gạt hết rác cho vào túi lớn kéo cô bạn đi tiếp đến dẫy ghế  khác…
 Ngày hôm sau, Kha đã có mặt sớm ở nhà cô Na. Ngôi nhà trong ngõ yên tĩnh, vườn cây xung quanh nhà tỏa bóng mát và hương thơm … Cô Na ngang tuổi mẹ Kha nhưng nhanh nhẹn hoạt bát hơn nhiều. Các con cô đều làm việc trên thành phố, thứ bảy chủ nhật mới về làm xáo trộn ầm ĩ. Cô nói đùa: “Đấy là chợ phiên, cô là người gác chợ” Sau ngày chủ nhật, ngôi nhà trở lại yên tĩnh, Kha đến bao giờ cũng được tiếp đón tử tế.
 Phòng khách khá rộng trên tường treo nhiều tranh đã triển lãm, đã được giải thưởng; dưới sàn đã dẹp bàn trà vào một góc, để lại khoảng trống rộng hơn để vẽ mẫu. Ngồi uống nước, cô Na cho biết, bạn cô trên Hà Nội về đây nghỉ mát tiện thể rủ người mẫu chuyên nghiệp ở trường Mỹ Thuật cùng đi giúp cô dựng bố cục cái tranh định vẽ, lát nữa cháu chọn một góc đặt bảng vẽ, cứ dùng que đo dây dọi, phác hình như mọi khi vẫn vẽ.
 Tháng trước cô Na đã tổ chức mấy buổi vẽ ông già, Kha đã thuộc lòng những bước cơ bản để dựng hình. Nhưng nhìn ra trục mặt nghiêng bao nhiêu, xương đùi theo hướng nào thì đúng là phải ngắm nhiều vẽ nhiều mới nhận ra được. Còn đo tỉ lệ thì khoa học thật, nhưng nhận ra so sánh đơn vị chuẩn thật khó khăn, nó đánh lừa mắt rất thần tình. Chứ chưa nói đến giơ tay lên cầm que đo cứ rung lên bần bật, đôi mắt lại hút hồn vào người mẫu, bản lĩnh chưa cao thì chỉ là đo ván. Kha cố lắng nghe và thở sâu cố giữ bình tĩnh…
 “Bính boong” tiếng chuông gọi từ tốn. Kha đứng bật lên như bản năng, nhưng cô Na ra hiệu ngồi xuống, rồi ra cổng đón khách. Một lát sau cô Na dẫn vào hai người phụ nữ như mẹ con đi du lịch. Trong bàn trà qua câu chuyện xã giao thăn hỏi sức khỏe, thời tiết lồng vào giới thiệu hai người với Kha, và giới thiệu Kha với hai người thật tự nhiên thoải mái. Và công việc bắt đầu. cô gái bình thản sang phòng bên thay quàn áo.
 Kha hoang mang đến cực độ, không phải vì cô gái quá đẹp, không phải vì buổi làm quen để ai mếch lòng, cũng không phải cô gái tỏ thái độ gì khác thường. Mà Kha ngờ ngợ cô gái này chính là người đã ôm thằng đàn ông ngủ trên ghế đôi ngoài bãi tắm, đạp đổ cả giỏ rác, cãi nhau với đồng nghiệp của Kha… Kha cầu trời khấn phật  mong rằng đây không phải cô gái hôm trước Kha đã gặp.
 Trong phòng bên bước ra, cô gái đi nhẹ nhàng, ngồi xuống chiếc ghế mây đặt sẵn, cô Na chăm chú theo dõi từng bước rồi dịu dàng gật đầu. Cô gái khẽ mỉm cười đáp lại rồi tháo chiếc khăn lớn đang trùm người vắt lên thành ghế để lộ toàn thân trắng như trứng gà bóc,  tròn lẳn như mình cá trắm…
 Sau một phút ngắm nhìn người đẹp, thoáng bối rối luyến tiếc thời xưa mình đã có, cô Na như khó khăn lắm mới đứng lên được, lấy viên phấn đánh dấu xuống sàn nơi đặt hai bàn chân và chân ghế, sau khi thống nhất chọn được dáng ngồi vừa ý nhất.
 Kha cũng choáng ngợp vì vẻ đẹp kiêu sa đài các của thiếu nữ thành thị đã được chuyên gia sắc đẹp chăm sóc toàn diện… Nhưng nhìn kĩ đôi ngực không được “áo con” nâng đỡ đã chảy xệ, giữa có nốt ruồi nhỏ, hôm ở bãi tắm Kha đã nhận ra. Như thế không còn nhầm lẫn gì nữa, đúng 24 giờ trước Kha đã gặp, đôi mắt hiền dịu lúng liếng đong đưa kia mà hôm xưa quắc lên quyết liệt; đôi môi đỏ mọng như trái hồng ai cũng muốn thơm mà hôm xưa mím lại đanh đá, cái mũi cao thanh tú mà hôm xưa tức giận run lên, hai cánh mũi phập phồng như con sóng.
          Kha không thể hiểu được cùng một con người mà có lúc dữ tợn đến thế, lại có thể hiền dịu đáng yêu như vậy. Kha bắt đầu vạch những đường trục, kiểm ra hướng xiên bằng sợi dây dọi; rồi đo tỷ lệ lấy chiều cao của đầu làm đơn vị, tính ra thân hình và chân tay… Cứ ngắm đến bộ ngực thấy nốt ruồi nhỏ lại nhớ đến cô gái ngủ trên ghế đôi làm nguội hết tình cảm cao đẹp của Kha đã dành cho cô gái. Đúng là Kha đã không còn bình tĩnh, cứ đặt bút vẽ đến phần ngực cô gái, tay Kha lại run lên, những đường cong tạo ra khối tháp hấp dẫn thì Kha lại vạch ra những đường nét lệch lạc, xé vụn cái hình khối đáng lẽ phải diễn tả chính xác, dù đã tẩy xóa nhiều lần Kha vẫn không nắm bắt được. Mỗi lần tẩy xóa chỉ làm bẩn ố thêm vào tờ giấy trắng. Nước da trắng như trứng gà bóc bây giờ Kha thấy lem luốc lớp mồ hôi nhầy nhụa, hai cái đùi săn chắc, bây giờ như cục bột mì chảy xệ trên ván chờ đặt vào lò nướng  thành bánh.
 Kha cố quên đi những cảm giác không đẹp đẽ về cô gái, nhưng không thể được.  Kha biết những chuyện đó là riêng tư, người đàn ông có thể là người yêu, là chồng hoặc bất kì là ai đi nữa cũng là chuyện bình thường. Nhưng không hiểu sao, Kha  chẳng còn ham muốn thích thú khi ngắm nhìn cô gái, vì càng ngắm nhìn lại thấy nốt ruồi, lại thấy bộ mặt không đáng được ưa chuộng lúc ấy, làm ức ngẹn nơi cổ họng. Kha thấy như thế là chuyện vô lí nhưng không tài nào lí giải được…
  Cô Na say mê vẽ đến mức hối hả, sợ không ngắm nhìn nắm bắt kịp cái hiền dịu e ấp trên khuôn mặt, trong khóe mắt, nếu chậm vài giây, ngay tức khắc có thể tan biến mất…  Cái thần thái này là linh hồn của nhân vật trong tranh cô Na đã tìm kiếm, xây dựng cho tác phẩm…
 Kha tự trách mình hẹp hòi một cách vô lí, bận tâm chuyện của thiên hạ, để mất một buổi nghiên cứu hình họa, chuẩn bị cho những sáng tác sau này -Dù một con người thần tượng đã sụp đổ!
      LBH