Trang chủ » Truyện

MỐI TÌNH ĐẦU

Bùi Ánh Dương
Thứ sáu ngày 27 tháng 8 năm 2010 1:56 PM

Truyện ngắn

“A Lô! O ơi cho con gặp Minh” Việt lúng túng tiếp” Dạ con Việt đây O”
-  “Con đợi tý”Tiếng phụ nữ Huế trả lời trong điện thoại. Minh ơi! Việt gặp.
Việt lại hồi hộp như lần đầu gọi điện cho Minh. Dù đây là lần thứ tám vạn sáu ngàn bốn trăm lần. Hình như vậy. Lần nào tim Việt cũng thình thịch, thình thịch.
Việt và Minh học cùng lớp thời phổ thông. Cô ấy đẹp rất Huế. Nhẹ nhàng, nhỏ nhắn và rất trắng. Việt bắt đầu thích Minh từ buổi lao động đầu tiên năm đầu cấp. Lúc đó chưa lên lớp buổi nào nên cũng chưa quen mặt nhau. Việt đang ngồi vừa nhặt cỏ vừa nghĩ lung tung cái chuyện gì đó nên cười tủm tỉm. (Tính Việt thế! Có lúc đang đi giữa đường vừa chạy xe vừa nói chuyện một mình, như thằng điên. Nhiều người nhìn tưởng mới ở trại ra).
Đang mong lung, giật mình Việt nhìn sững, có cô bé nào mà xinh thế nhỉ? Hai cái răng khểnh cứ lâng lên! Hai cái núm đồng tiền cứ rơi, rơi làm Việt hoa cả mắt. Nhìn mãi, Việt quên béng việc Minh đang nhìn Việt, rồi đứng dậy đi về phía Việt.
-   Ê! Răng không làm mà cứ nhìn rứa? Tiếng Huế mượt mà cất lên làm Việt giật mình.
-  Hìhì! Việt nhăn răng cười. Nớ tên gì? Việt hỏi câu chả ăn nhập vào đâu.
-  Minh! Còn? Minh cũng hỏi kiểu chẳng khác gì Việt.
-  Việt! Nớ cười hay quá! Việt buột miệng khen!
-  Hay răng? Việt học lớp miềng à?
- Chắc rứa! Tui nói đại và trong bụng cười tủm tỉm cái chuyện được học chung với cái cô Minh có cái nụ cười rớt hai đồng tiền một lúc.
Sau này, khi đã quen thân nhau, Việt vẫn thương hay chọc Minh giận. Việt thường hay đau ốm do ngu.Trời Huế mưa dầm rứa Việt phóc lên xe đạp lên nhà Minh. Chạy vô nhà nói:
-   O ơi! Có Minh ở nhà không O?
-    Minh ơi! Việt tề mi! cái thằng. mưa ướt mà đi mô rứa con?
-  Dạ! con lên gặp Minh hỏi bài.
Chuyện ni cứ lặp lại hầu như tất cả các ngày mưa dầm ở Huế mà Việt không đi học. Lần nào Minh cũng nói:
-   Việt điên à? Răng mà cứ chạy lên đây mần chi?
-  Tui muốn thấy tiền rớt. Tui thích nhất là thấy nó khi mưa! Minh thấy tui điên không?
Lần nào đi mưa về Việt cũng bị cảm. Có khi cảm thật! có khi giả đò cảm để cho Minh chép bài dùm. Chữ cô ấy đẹp lắm! hầu như vở Việt cuốn mô cũng tràn ngập chữ cô ấy.
Có lần Thằng Hải dẫn Minh lên thăm vì Việt cảm! Việt ở trần mang quần đùi chạy lỏn tỏn ra đón rồi nói chuyện tỉnh queo. Sau này khi lớn lên thỉnh thoảng Việt vẫn tức cười khi nghĩ về chuyện này.
-   Đi mô rứa Minh? Việt vừa hỏi vừa lăm lăm nhìn vô hai cái đồng tiền.
-  Không phải Việt đau à? Minh hỏi có vẻ nghi ngờ.
-   Việt đau nhưng mà hết rồi. Việt cố nhìn vẫn không thấy hai nụ đồng tiền rơi. Nhưng mà răng Minh xịu mặt rứa?
-   Minh tưởng……
- Tại hôm qua mưa! Đau thiệt mà hết rồi. Việt nhắc lại kẻo thấy tình hình không ổn.  A! Tại Việt thấy Minh cười nên tự nhiên bộc phát la toáng lên.
-  Chi rứa? Minh với Hải hỏi. làm chi mà hét tướng lên rứa? Hải hỏi tiếp.
-    Hì. Việt cười. Không có chi.
Sau này, khi tốt nghiệp phổ thông xong. Mỗi đứa mỗi đường. Mà Việt phải trình bày cái này kẻo mọi người hỏi tại sao ở gần mà mỗi đứa mỗi đường. Tại Việt ở tỉnh lẻ về Huế học. Không phải do giỏi giang gì mà do nhà nghèo quá. Phải vô Huế để Ông bà ba Việt gọi bằng cậu ruột nuôi cho. Hồi học với nhau, Việt  chẳng thấy nhớ cô ấy chút nào vì hở mộtchút Việt lại lên thăm. Sau này, khi đi học Đại học. Trời ơi! Việt nhớ Minh kinh khủng. Hầu như lúc đầu Việt luôn điện thoại cho cô ấy hang ngày. Nhưng sau đó cả tháng Việt phải quặt quẹo vì đói. Mà Sinh Viên làm gì có tiền. Nhà lại nghèo. Không đủ cả tiền mua vở để học lấy tiền đâu ra để điện thoại cho lắm. Thành ra sau đó cứ một tuần Việt hứa với mình sẽ gọi cho Minh vào ngày thứ bảy.
Từ khi nhận ra Việt yêu Minh thì cứ gọi cho cô ấy tim cứ nhảy ra khỏi lòng ngực.
-    Minh à? Việt đây. Minh làm chi đó?
-   Việt à! Làm chi mô. Học răng rồi? khỏe không?
-  Khỏe. Lâu ni có gặp mấy đứa trong lớp không? Có gặp Hải không?
-    Ít lắm. Tại Minh bận học quá!
Im lặng. Im lặng một chút.
-   ALô! Việt nói đi! Sao không nói chi hết rứa!
-  Việt đang nghĩ xem Minh cười răng? Việt lém.
- Hì. Thì vẫn cứ như hồi trước.
Cứ cái điệp khúc đó mà Việt gọi cho Minh hết năm năm Đại Học. Tất cả thứ bảy. Trừ những ngày Việt về Huế để gặp Minh.
Có lần Việt về Huế để Sinh nhật Minh. Một ngày cuối tháng 10 năm Việt học năm ba. Trời mưa to lắm. Thằng Hải chở Việt chạy khắp Huế để mua hoa vào lúc mười giờ đêm. Không có hàng hoa nào còn mở cửa. Việt nói Hải:
-  Mi cứ chạy lên nhà của Minh đi. Tau chuẩn bị quà rồi.
Hai thằng vòng xe phóng lên Nam Giao.
-   Hai thằng bây điên à bây? Mẹ Minh nạt. Nửa đêm rồi chạy mô mà ướt hết rứa! Minh ơi! Bạn tề con!
-  Trời mưa ri mà chạy ướt hết rứa. Không mang áo mưa à.
-  Mưa Huế mà mang áo mưa thì còn gì là mưa Huế. Việt nói.
-  Hì! Việt vẫn chưa hết mê mưa Huế à. Ra khi mô rứa?
-  Việt mới ra! Sinh Nhật Minh mà.
-  Tưởng Việt quên rồi chứ! Minh cười. Việt nhìn hai đồng tiền không chớp mắt.
-  Ừ! Tui không nói gì chỉ thở dài.
Sinh nhật cuối cùng Việt gặp Minh là lúc Việt học năm thứ năm Đại học. Việt về Huế đúng chín giờ đêm. ( tại Việt đi tàu nên hầu như về Huế đều giờ này). Hải lúc này đã có người yêu nên không thường chở Việt đi gặp Minh nữa. Việt mượn xe nó chạy vù lên tới nhà Minh. Minh đang chờ Việt. Cô ấy mặc chiếc áo màu đỏ.
-         Minh chờ Việt. Biết Việt sẽ về.  Minh nói.
-         Ừ. Việt chở Minh đi chơi nghe.
-         Ừ.
Việt chở Minh đi lang thang quanh Huế. Tay Việt cứ run run và thập thò. Việt muốn nắm tay Minh. Rất muốn. Nhưng sao Việt không dám.
Đi vòng vèo đến 10 giờ đêm, Việt cùng Minh ra ngồi trước công viên trường Hai Bà Trưng. Công viên vắng lặng. Thoáng vài đôi nhân tình đang ngồi bên nhau. Gió Sông Hương dìu dịu mát, từng làn gió thổi nhè nhẹ làm rối tóc Minh. Việt đưa mắt nhìn. Dưới  ánh đèn vàng của công viên, cô ấy thật đẹp. Đôi mắt. Ừ đôi mắt. Nụ cười. Hai cái đồng tiền ám ảnh Việt. Hai cái răng khểnh cứ lấp la lấp ló trong cái miệng chúm chím xinh xắn. Hình như cô ấy vẫn như lần Việt gặp đầu tiên. Đến rực rỡ. Tim Việt cứ hồi hộp nhảy ra khỏi lòng ngực. Việt quay qua nhìn Minh, muốn nói cái gì đó. Cứ thấp thỏm.
Minh ngồi nhìn Việt, nói:
- Việt có chuyện chi ưng nói với Minh à?
- À! ….
- Hai em mua chi không? Tiếng bà bán rong đến hỏi làm Việt giật mình.
- Cho em một long đậu! Minh nói.
`Hai đứa ngồi lặng im. Có tiếng rơi của những chiếc lá mùa Đông. Đám côn trùng đang râm ran ca khúc nhạc đêm. Việt nhìn màu áo đỏ cô ấy đang mặc. Chưa bao giờ Việt thấy cô ấy mang áo đỏ. Việt ngu ngơ:
- Việt chưa thấy Minh mang áo đỏ bao giờ.
- Ừ. Minh mới mua hôm qua. Mang lần đầu tiên mà.
Minh đưa đôi mắt nhìn Việt, đôi mắt long lanh. Lại tiền rời khỏi má Minh. Việt run bắn:
- Minh này!
- Chi rứa Việt?
- À! Mình…Việt lắp bắp.
- Việt muốn hỏi Dạo này O khỏe không?
Minh thở hắt ra. Cười chúm chím:
- Vẫn như xưa rứa đó!
Hai đứa ngồi lặng im. Không gian xung quanh như lắng lại. Một lúc sau Minh nói:
- Thôi về Việt hè? Khuya rồi.
Việt chở Minh về rồi chạy qua nhà Hải. Hải hỏi:
- Sao rồi? Nói lời yêu nàng chưa? Nó trêu Việt.
- Chắc Minh biết mà.
- Mi đần vừa thôi. Một chữ yêu mà nói không được. Gần cả trăm lần mà chịu. Đúng là không ai yêu như mi!
- Nhưng tau nói không được. Nói ra nó mắc ở cổ. Việt than thở!
- Đến khi mi mất Minh rồi đứng có tiếc hếy?
- Kệ tau. Việt cùn.
Việt mất Minh thật như lời Hải nói. Minh ra trường ba tháng thì lấy chồng. Chồng Minh là một người đàn ông thành đạt. Con một trong gia đình. Ngày biết Minh lấy chồng Việt về Huế, thẫn thờ như người mất hồn. Đêm đó Việt say. Không phải say rượu, mà say thuốc. Việt hút hết hai gói thuốc chỉ trong ba tiếng đồng hồ. Hải nói:
- Mi buồn mà làm gì. Duyên phận thôi.
- Ừ. Tau buồn vì không nói được tiếng yêu thôi. Việt lẫn thẫn nói. Yêu tau chắc gì Minh hạnh phúc. Tau nghèo quá.
- Mi đúng điên. Hải cằn nhằn. Yêu đương liên quan gì tiền bạc.
- Mi lấy nhau về lấy cứt mà ăn à. Việt nổi đóa.
Sau khi biết Minh lấy chồng. Việt không còn liên lạc cho Minh nữa. Việt ra trường, đi làm ở một huyện miền núi Hiệp Đức, Quảng Nam .  Thời gian cũng làm Việt vơi nỗi nhớ Minh. Công việc giành giật, đấu đá nội bộ, lo lắng tiền bạc làm Việt chai lỳ với cuộc sống. Việt nhớ về Minh như là một kỷ niệm. Không còn thổn thức như lúc đầu….
Việt cù rù nằm dưới tán lá rộng của hoa phượng. Mắt mở thao láo nhìn. Tháng năm. Ừ! Tháng năm rồi. Ve đã râm ran rồi. Phượng thắm đỏ rực rồi. Mới đó mà đã 05 năm. Ừ nhỉ? Mau thật. Giờ này Minh làm gì? Ôi Minh ơi!Nụ cười đó ngày xưa! Đôi mắt đó! Như đang nhìn Minh. Từ sau lần sinh nhật đó, biết được Minh lấy chồng. Việt như quên Minh. Hay cố quên! Cũng không biết nữa. Nghe đâu đó tiếng còi tau Ga Huế đang rúc lên. Năm năm mình mới quay về Huế! Kể từ sau ngày đám cưới Minh.
Gặp Minh Việt nhận không ra. Cô ấy khác quá! Già hơn? không phải. Không! Phải nói là tại vì Không thấy nụ cười của Minh nữa.
- Minh à? Việt hỏi bằng giọng nhàn nhạt. Khỏe chứ?
- Năm năm rồi nhỉ!
- Năm năm và sáu tháng 15 ngày. Tính luôn ngày hôm nay. Việt dơ hay tay lên. Cười cười. Không phải Việt đếm mô.  Tại hôm đó sinh nhật Minh!Ngồi đây chờ không biết làm gì nên thử đếm.
Hai đứa lặng thinh nhìn nhau. Cũng đôi mắt đó ngày xưa. Cũng trái tim đó ngày xưa. Nhưng giờ sao lạnh quá.
- Hồi đó Minh biết Việt yêu Minh không? Việt đột ngột hỏi. Lại thấy mình háo hức và hồi hộp như ngày xưa.
- Minh chỉ đoán thôi. Minh nhìn chăm chăm vào mắt Việt. nói: Nhưng cũng không dám chắc chắn.
- Ừ. Việt cười nhạt thếch. Đôi mắt găm găm vào mấy cái tượng đá ở gần đó. Mấy cái tượng này có từ khi nào Minh nhỉ? Hồi đó có mô? Việt hỏi câu không đâu vào đâu.
- Họ mới làm sau này! Có mấy trại sáng tác gì đó rồi dựng lên mấy cục đá bỏ đó gọi là tác phẩm nghệ thuật. Minh nói. Giọng nhè nhẹ. Kèm theo là tiếng thở dài sâu thẳm.
Buổi trưa, công viên vắng lặng. Chẳng có gì ngòai mấy con ve chực nhảy ra khỏi dàn đồng ca. Sông Hương vẫn thế, chảy như ngàn năm nó vẫn chảy. Minh lặng lẽ nhìn Việt. Việt không có gì khác ngày xưa. Vẫn đôi mắt đó. Vẫn khuôn mặt gầy trơ xương. Ừ! Có khác. Đó là tay lúc nào cũng kè kè điếu thuốc. Và ít đùa hơn.
- Việt về Huế làm chi rứa?
- À! Có mấy vụ làm ăn nhỏ. Việt phải đi gặp họ để làm thủ tục. Nói rõ luật làm như thế nào. Việt nói qua loa. Với lại lâu quá không về Huế. Về Xem thử gái Huế còn đẹp như xưa không.
Nói câu đó xong hình như cảm thấy qúa trớn. Nhưng không thèm giải thích, nằm trườn dài ra mặt cỏ. Việt nằm một lúc ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Minh ngồi đó ngắm nhìn Việt lần nữa. Có gì đó trăn trở trong khuôn mặt gầy gầy đó. Có gì đó khắc khoải trên nụ cười đó. Minh thở dài. Sao hai đứa mình khổ thế Việt ơi!
Việt đột ngột ngồi dậy làm Minh giật mình. Việt hỏi. Như một chuyện đã suy nghĩ lâu lắm.
- Việt có nghe chuyện của Minh. Sao thế? Đáng lẽ không hỏi nhưng không chịu nỗi. Chuyện đó cứ cắn vào lòng nên hỏi ra cho nhẹ lòng.
- Không sao hết. Ly hôn xong rồi. Minh ráo hoảnh. Môi bậm lại.
- Xin lỗi. Việt không nên hỏi.
Minh chợt òa lên khóc! Nức nở.
- Việt ơi! Sao Minh khổ quá!
Minh ôm lấy Việt. Giật mình. Đúng là ước mơ lớn nhất đến bây giờ với  Việt là được ôm Minh. Được hôn lên nụ cười đó. Nhưng không phải trong tình huống như thế này. Không! Ngàn lần không. Một cái gì đó từ từ tan vỡ trong Việt. Không nói gì, Việt cứ để Minh ôm và khóc. Một lúc lâu, như có cảm thấy thất thố điều gì, Minh nới vòng tay, nhìn Việt:
- Xin lỗi.  Minh rời tay khỏi Việt. Lâu rồi Minh mới được khóc.
Đột nhiên Minh kể.
Hà là con một trong một gia đình giàu có. Tốt nghiệp khoa Kinh tế, về Huế mở công ty Tin học. Trước khi lấy Minh, Hà cũng rất tốt, chăm sóc Minh tận tình. Sau khi lấy nhau khoảng 5 tháng, Minh phát hiện Hà  có người yêu. Thực tình chuyện cưới xin của Minh và Hà là do hai gia đình sắp xếp. Cả Minh và Hà đều ngoan, hiền lành. Sau khi lấy nhau về, cả hai mới nhận ra mình khác nhau nhiều quá! Hà mẫu người thích tiệc tùng, bạn bè. Những trò mạo hiểm thương trường. Minh thích lãng mạn, ấm cúng gia đình. Từ từ hai người xa dần nhau dù sống trong một nhà. Một ngày, Minh bắt gặp Hà với cô kế toán riêng trong phòng mình.  Minh ngỡ ngàng. Sau đó, Hà dẫn cô kế toán đi khỏi Huế! Mọi thủ tục ly hôn được hoàn tất ngay sau đó.
Kể xong Minh lau nước mắt. Nhìn thẳng vào Việt. Việt không nói gì. Lẩm bẩm:
`-  Số phận thôi Minh.
3. Mưa Xối xả. Từng giọt nước tạt vào mặt. Bây giờ là 5 giờ chiều. Cơn mưa bất ngờ làm Việt và Minh ướt như lột trần. Lạnh. Minh ôm chặt lấy Việt khi chạy qua Đập tràn. Ngồi phía sauViệt, Minh cứ thầm nghĩ sao mình không thể yêu Việt. Việt tốt. Lại yêu Minh rất nhiều. Yêu không có một đòi hỏi gì. Minh thấy mằn mặn ở trên môi. Lâu lắm rồi cô mới có thể khóc. Không hiểu sao gặp Việt, cứ dặn mình đừng khóc mà nước mắt cứ trào ra.
Tốt nghiệp cấp ba, thi vào Đại học Bách khoa rớt. Ở nhà, ôn để thi lại, Minh đâm chán nản. Thời gian này Việt thỉnh thoảng điện về hỏi thăm Minh. Việt cũng chẳng bao giờ thể hiện tình cảm với Minh nên cứ ngờ ngợ. Minh đôi lúc cũng cảm giác hình như là có một tình cảm nồng nàn từ Việt nhưng không dám chắc. Cũng bởi thời hai đứa học chung lớp chơi với nhau thân quá. Chẳng ai nghĩ đó là tình yêu.
Có lần, lúc Việt về sinh nhật. Lúc đó cô đang học năm nhất. Việt chạy ào lên nhà Minh. Minh sắp đi với bạn chơi. Thường mỗi lần Việt về Huế phải chín giờ đêm nên Minh tổ chức sớm với bạn bè.
- Việt đi với Minh luôn hí?
- Thôi. Về gặp thế này là ok rồi. Việt cười đáp. Minh cứ vui vẻ với bạn đi.
- Đi với Minh cho vui. Minh nài nỉ. Bạn bè hết mà.
- Thôi. Minh đi đi. Vui hí! Nói xong là nhảy tót lên xe chạy mất.
Lần đó làm Minh về nghĩ ngợi suốt. Hay là Minh nhầm. Chắc Việt không có tình cảm gì với mình. Chỉ tình cảm bạn bè thân quá nên mình hay cả nghĩ……
Minh lấy Hà khi vừa tốt nghiệp. Hai gia đình thân nhau. Gia đình Hà gặp Minh, hai người không yêu nhau nhưng cũng không ghét, đôi lúc cũng cảm thấy quý nhau. Gặp nhau ba tháng rồi cưới nhau. Không kịp có với nhau một ràng buộc nào đã ly hôn.
  Mưa càng lúc càng xối xả, từng cơn mưa đầu mùa hạ cứ liên tiếp quất vào mặt hai người. Việt hét toáng:
- Mua áo mưa cho Minh hi! Việt thì thích mưa Huế. Thử cảm giác ngu ngày xưa coi răng.
- Minh cũng thử coi răng!
Cả hai cười ồ lên. Cái thời thơ ấu ngu ngốc ngày xưa như lẫn quất quanh đây. Ôi! Ước gì! Minh thầm thì.
Ngày xưa ấy, cái ngày xưa ấy sao mà trôi nhanh quá. Những thơ ngây, nhút nhát còn đâu. Phút chốc lôi tuột cả hai vào cái vòng xoáy của cuộc đời. Tiền bạc, danh vọng để làm gì chứ? Để làm gì mà ai cũng cứ lao vào? Cơm ăn và áo mặc. Nhà cửa và xe cộ. hết ước mơ này đến ước mơ khác cứ lao vào cuốn mình vào đáy xã hội lúc nào không hay.
- Nói chi rứa?
- Không nói chi mô. Cái giọng Huế đặc sệt cất lên. Minh cười mà nước mắt cứ tuôn chảy ra.
- Đi Thuận An chơi hi? Việt hỏi. Có răng không?
- Không răng mô. Cứ đi đi!
Việt mở cửa sổ, gió  biển ùa vào. Mát lạnh. Trăng hôm nay đang mọc. Trên mặt biển, hai mặt trăng đang nhìn nhau, như đang chửi mắng nhau thì phải. Nhìn xa xa dọc bờ biển, từng đôi tình nhân đang đi bên nhau, từng đôi khác đang đi về phía sau các chiếc thuyền để trên bờ. Họ đang đi tìm đến bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Thế mình đang đi tìm cái gì ở đây nhỉ? Việt thở dài.
  Ngày ấy, có lần, buổi sáng Minh không đi học. Việt cứ cảm thấy thiêu thiếu gì đó, hỏi mấy đứa con gái thì nói Minh đau. Định chạy lên nhà Minh thì ngại bởi không có lý do gì. Những lần khác thì nói hỏi bài. Lần này người ta đau chẳng lẽ lại đi hỏi thế. Cứ lần lữa đến khi Hải  chạy lên nói:
- Đi thăm người đau mi. Lúc đó Việt mới thấy mình ngu. Cái việc đi thăm người đau là đương nhiên. Rứa mà cũng chẳng nghĩ ra được. đúng là đần. Chạy lên thăm mà Việt cứ thấp tha thấp thỏm. Mới vô nhà đã nhảy dựng lên:
- O ơi! Minh can chi không O? tìm bác sỹ chưa?
- Minh từ trong nhà đi ra. Cười nói.
- Có đau mô. Hôm nay cả nhà đi có việc. Minh coi nhà.
- Rứa mà tưởng Minh đau. VIệt xịu mặt. Răng không nói hôm qua.
Việt nhìn qua. Minh đang nằm ngủ trên nệm. Khuôn mặt thanh thản. Việt đến bên Minh. Kéo chiếc ghế lại gần và ngồi xuống. Minh vẫn đẹp như xưa. Chẳng thấy khác gì. Đôi môi đỏ thắm, nụ cười vẫn tươi. Chỉ đâu đó thoáng buồn trong khóe mắt.
Lúc chập tối hai người uống rượu với nhau. Minh cứ cười nói luôn. Cứ nhắc những kỹ niệm vui thuở học trò. Uống một lúc Việt nhận thấy Minh say, Đôi mắt cô lâu lâu lại quắc lên.
- Đừng uống nữa Minh.
- Sợ say à. Không có mô. Minh không khi mô say hết. Thử say coi răng.
- Không được mô. Đừng uống nữa.
- Minh không như người khác mô. Hết buồn rồi. Cái thói đó của ngày xưa ơi. Haha! Việt cười. Không nói gì.
Cứ thế cô uống. Hết ly này đến ly khác. Hết chai này đến chai khác. Tổng cộng gần hết bốn chai rươu Shôchu thì cô say thật. Lúc say, cô cứ cười sằng sặc, cười rủ rượi. Cười như khóc. Ai oán cái gì đó. Cô cầm ly lên:
- Uống đi
-  Ừ. Thì uống. Minh tưởng Việt  say chắc. Việt lúc này cùng đã ngà ngà say.
- Á! Ghê nhỉ. Ngày xưa Việt mà bạo dạn như bây giờ thì hay biết mấy.
- Thì bây giờ cũng có muộn mô. Việt cười sặc sụa cả rượu ra bàn.
- Uống đi cu con. Uống với bà chị một ly. Đừng có nói lung tung. Minh lèm nhèm. Muộn rồi đấy cu con ơi. Minh đổi giọng. Mà ông tướng như ông sao mà nhát gái rứa hè. Thấy gái thì lao vô mà đớp chứ. Nói xong câu đó Minh ụa một cái, nôn thóc nôn tháo ra bàn, rồi từ từ lịm đi.
 Việt ôm lấy Minh. Ôm chầm lấy. Việt mạnh bạo xé toang hết cái gì cản giữa hai người. Xé hết. Xé tất cả những vướng bận còn xót lại của hai người. Xé toang hết! Việt đằn lên Minh. Và hôn vồ vập lên cơ thể đó. Hôn lên đôi môi. Hôn lên đôi ngực đang run rẩy. Ngấu nghiến. Việt từ từ tuột xuống, tuột xuống, xuống mãi…Việt tung hê hết tất cả. Có cái gì quan trọng đâu, Muốn thì cứ làm chứ?.Chao ôi! Việt nấc lên! Việt muốn hét lên mà tiếng hét mắc lịm trong cổ họng….
- Việt! Việt chi rứa! Răng hét dữ rứa?
Việt giật mình mở mắt ra. Thấy Minh đang nhìn. Việt chợt thấy đỏ bừng mặt như mới làm việc gì xấu xa lắm. Sao Mình có thể có một giấc mơ ngu ngốc thế nhỉ? Minh nằm trên giường, mở to mắt nhìn Việt.
- Sao ngồi đây! Không về mà ngủ đi. Minh say lắm à?
  Việt nhìn ra ngoài trời. Bây giờ đã bảy giờ sáng. Việt quay lại nói với  Minh:
- Về nhé? Việt có việc sáng nay ở Huế. Phải lên!
- Ừ . Việt lên trước đi.
Việt đi rồi, còn một Minh ở lại trong phòng. Nhìn lại cánh quạt quay vù vù. Minh thở dài. Nhắm mắt lại. Nước mắt lại thấm ướt gò má. Ngoài kia gió biển rì rào.
  Minh nằm thẫn thờ trong phòng. Mình làm gì đây? Ôi cái cuộc sống điêu tàn này. Cái cuộc sống nhố nhăng này. Có cái gì để cho cô nữa đâu!
Cả ngày hôm đó, Minh chìm đắm trong những giấc mơ kỳ lạ. Lúc thì cô thấy mình đang đi giữa dòng sông. Trên những con nước đang chảy ầm ầm, có Việt đang đứng ở xa. Mỉm cười. Cô chạy lại. Miết vẫn không tới được… Lúc thì cô mơ mình đang nằm bên chảo lửa sôi ùng ục. Quỷ sứ nhe nanh đứng liếm mép nhìn. Khuôn mặt nhìn kỹ lại giống Việt. Cô hét toáng lên. Mồ hôi đàm đìa.
Cô chợt nhớ đến khổ thơ Việt tặng Minh thời Trung học:
Cười tan đẩy đưa ngọn gió
Râm ran tiếng nhạc vỗ về
Nhịp tim rộn ràng thổn thức
Phố vắng – níu kẻ si mê
Thời đó sao ngây thơ quá, yêu thương quá. Từng nhành phượng tặng nhau, trái bàng ném nhau, Việt còn giữ hết. Cả những đống thư mà Việt viết không bao giờ gửi. Việt nói cho Minh nghe. Minh nói:
- Sao Việt không gửi? để Minh cho mạ nhen lửa.
Nói là nói thế chớ Minh cảm động lắm. Tìm đâu ra giữa đời một người yêu thương mình hết mực, lại trong sáng như việt ở giữa cuộc sống bon chen này. Ngay Việt cũng nói thế. Cái tình cảm đó sao lung linh thế? Sao đẹp thế? Làm cho Minh đôi lúc cảm thấy mình như có lỗi với chính Việt. Mà sao Minh không thể yêu Việt. Cái đó thật lạ. Ừ. Mà chẳng ai có thể giải thích được cái tình yêu trai gái. Nó vượt ra ngoài sự lý giải của cuộc đời này.
  Đêm.  Minh một mình lang thang ngoài biển vắng. Tâm tư nặng trĩu. Biển hôm nay động. Các đôi tình nhân đã tình một nới ấm áp nào đó để vui với nhau. Biển thành cô đơn, vắng lặng. Tàu thuyền neo bến đổ hết rồi. Lạnh. Minh chợt thấy lạnh. Ôm lấy vai mình, Minh đi thẳng xuống biển. Nước ướt đến đôi bàn chân. Có tiếng chim lạc bầy kêu lạc giọng, réo rắt…
Địa chỉ liên hệ:
Bùi Viết Anh
Số 10 Bùi Thị Xuân, thành phố Đông Hà, Quảng Trị.
Số điện thoại: 053.2468.113 – 0903.528.558
Email:
congty3tree@gmail.com