Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Chùm thơ Bùi Văn Ân

Bùi Văn Ân
Chủ nhật ngày 18 tháng 1 năm 2009 9:17 AM
 
   HAI VIÊN ĐẠN NGỌC
 
Đời người lủng lẳng súng đeo chơi
Đạn hiếm trời ban có một đôi
Mũ đội da trơn đầu tỏn hỏn
Khăn quàng lông mượt cổ đồi mồi
Ngày ngày điểm xạ qua khe ngắm
Tối tối tung thâm trúng điểm mười
Bách chiến tung hoành trăm trận thắng
Hai viên đạn ngọc bắn liên hồi
Về hưu đạn xịt mất rồi
Đêm hôm lóc xóc buồn ơi là buồn!  
                     
      ĐÈO CÓN
    ( Trên đường Phù Yên Sơn La)
Khen ai rõ khéo đặt tên đèo
Đèo Cón ai lên chẳng phải leo
Thấp thoáng lùm cây quanh núi úp
Lơ thơ lạch nước mép xanh rêu
Đèo cao vực thẳm thông khe suối
Rừng rậm xanh um tiếng nước reo
Mỏi gối chân chồn đừng ham hố
Leo lên Đèo Cón để xem đèo
Leo lên Đèo Cón xem đèo
Thấy cái “Vòi nước trong veo” lại buồn !
 
DỐC BÒNG BONG

    (Trên đường Phủ Lý- Chi Nê)
Đua nhau thám hiểm Dốc Bòng Bong
Cỏ rậm um tùm lắm phải không
Đỉnh dốc không cao không hiểm trở
Sườn lên chẳng gấp chẳng vòng cong
Lùm lùm mui luyện hai bên thấp
Khuyết khuyết vòm khe một giếng thông
Bữa trước leo lên ôi! mệt nghỉ
Hôm sau đến hẹn lại quay vòng
Quay vòng rồi lại quay vòng
Nước đục thì cạn ... nước trong còn nhiều

PHỞ NƯỚC
 
Phở nước sinh ra tự thủa nào
Thơm ngon hấp dẫn lạ lùng sao
Cơm nhà uể oải ăn kêu ngán
Phở quán hân hoan chén thấy vào
Tháng tháng dăm lần lòng háo hức
Tuần tuấn mấy lượt dạ ước ao
Đời người sống được toàn bằng phở
Đứt cước con diều vẫn vút cao
Đêm qua trời vắng trăng sao
Nghĩ thèm “Phở nước” cồn cào ruột gan!
 
CỦ DÒM
 
Hóm hỉnh tên ai đặt củ dòm
Lắt la lắt lẻo chỗ hỏm hom
Cha sinh đói bụng sao phổng lớn
Mẹ dưỡng ăn no lại xỉu mòm
Đột phá ngàn lần không ánh sáng
Tung thâm trăm trận tối om om
Từ ngày của quý thành đồ nợ
Vất vả đêm hôm chuyện dở òm
Dở òm vì “nó” gầy nhom
Uống rượu củ Dòm mà vẫn chẳng nghe .

ĐÓN DÂU
 
Đón dâu xe máy từng đoàn
         Ô tô, sau trước giăng hàng phô trương
 Mặc thiên hạ bị nghẽn đường
          Camêra vẫn cứ trường đoạn  quay
 Máy ảnh thì bấm liền tay
          Anh hùng xa lộ hây hây má hồng
 Hôm nay em đi lấy chồng
          Kẻ đưa người đón rượu nồng vui sao
 Xe đang phóng bỗng lộn nhào
          Quan viên hai họ đưa vào nhà thương

BỐN DÀI HAI NGẮN
 
 “Ra đường sợ nhất công nông”
          Sợ thằng đánh võng nó tông cho què
 Đi bộ không có vỉa hè
          Ngổn ngang trăm thứ bộn bề còn đâu
 Xe máy sợ lũ lau nhau
          Bá vai chèo kéo trước sau đủ bài
 Tay vê tốc độ đường dài
          Tay nâng điện thoại lên tai cười tình
 Thần chết nhấp nhổm rập rình
           Bốn dài hai ngắn đón mình nhập quan .