Trang chủ » Cùng vui

THƠ VUI ĂN HẾT BỮA CƠM

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 26 tháng 12 năm 2009 10:06 PM

Sau lễ trao giải câu đối, mấy nhà thơ, nhà văn chúng tôi còn ngao du Hải Phòng. Các bạn bè văn chương mấy khi được gặp nhau. Tuy Hà Nội và Hải Phòng chỉ mấy giờ xe chạy nhưng đâu có thường ghé thăm nhau. Trưa 25-12, chúng tôi đến Công ty Hồng An của nhà thơ Tô Ngọc Thạch chơi rồi sau đó đi ăn trưa nhân ngày Nô en.Tô Ngọc Thạch, Đình Kính, Hoàng Minh Tường, Vũ Thành Chung, Trần Ngọc Chùy và tôi vừa đúng một cỗ.. Rượu ngon, thức nhắm tốt nên chuyện càng rôm rả. Đình Kính kể chuyện đi cứu trợ đồng bào bão lụt, mang 25 tấn hàng vào tận vùng sâu vùng xa đồng bào Kơho. Cho bà con gạo, quần áo thì họ mừng lắm nhưng thấy cái phong bì thì họ vứt lại. Kính bảo họ không có văn hóa phong bì. Về sau đành để tiền trần ra cho bà con thấy. Rồi Đình Kính tự nhiên quay ngoắt sang chuyện nghe truyền đạt nghị quyết, chính sách sao mà nhiều ông báo cáo viên nói như vẹt, không hề cập nhật thông tin mà thông tin còn sai nữa. Rồi Đình Kính kết luận nói như thế chỉ hại Đảng. Thế thật, nhiều ông học vị, chức tước to đùng, lương bổng hậu hĩ mà nói rất khó thuyết phục. Tôi thấy các văn nhân gặp nhau là chỉ bàn chuyện thời cuộc và văn chương, tôi đề nghị không nói chuyện văn chương, chính trị, có thơ vui thì đọc đi. Tô Ngọc Thạch lên tiếng xin hầu các quan anh đây. Nói rồi Tô Ngọc Thạch bắn luôn hai phát:

Ngẫm mình 
 
Xưa kia da sắt mình đồng
Nói năng hoa mỹ, như rồng phun mưa
Bây giờ như cải muối dưa
Bao nhiêu thần dược vẫn chưa ngóc đầu
Cuộc đời chìm nổi bể dâu
Từ “oanh” đến “liệt” gần nhau thôi mà
Nay mai về với ông bà
Ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân! 
Ngọc Tô (sưu tầm)
 
Tuổi xuân
 
Sáu mươi là tuổi dậy thì
Bảy mươi là tuổi bước đi vào đời
 
Tám mươi là tuổi ăn chơi
Chín mươi tuổi mới ngước trời xem sao
 
Một trăm tuổi vẫy tay chào
Các em ở lại, anh vào website…
Ngọc Tô (sưu tầm)

Bài thơ thứ hai quả là hay. Cao trào cứ dâng lên theo số tuổi và cuối cùng đến tuổi 100 thì câu thơ tuyệt cú. Trong sáu chàng thì ba chàng Tô, Vũ, Trần đều có website: tongocthach.com, chungthuynguyen.com, trannhuong.com nên nghe câu các em ở lại anh vào website thì buồn cười quá. Vui ơi là vui, nhờ có thơ vui mà ăn hết bữa cơm nếu cứ nói chuyện chính trị, văn học thì chắc đều ngắc ngứ...