Trang chủ » Truyện

Người đời ngu quá chăng ?

Nghiêm Lương Thành
Thứ tư ngày 17 tháng 12 năm 2008 12:00 AM
Dừng lại trước cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc, hắn nắn lại chiếc cà vạt cho ngay ngắn, rút từ túi sau ra một cái lược nhỏ thém lại mái tóc cho gọn gàng rồi rón rén gõ cửa.
- Vào đi ! – Một giọng nói ồm ồm giọng cổ vọng ra.
Hắn mở cửa, nhanh nhẹn bước vào.
- Good morning, sir !
Tổng giám đốc buông bút, ngước cặp mắt màu xanh lơ lên nhìn hắn mỉm cười và hất đầu ra hiệu cho hắn ngồi khiến đám tóc lộn xộn trên đầu ngài cứ rung rinh như đám phoi tiện chất trên xe chở ra bãi thải:
-  Ông Xướng, Quản đốc phân xưởng sơn tĩnh điện có đơn xin nghỉ hưu với lý do tuổi cao. Tuy tuổi đã sáu mươi nhăm, nhưng thực ra thì ông ấy vẫn còn làm tốt, ít nhất là ba năm nữa. Tôi đã cố thuyết phục ông ấy ở lại, nhưng không được. Bây giờ thì gay go đấy. Thôi, đành vậy. Người ta cũng có quyền nghỉ ngơi chứ.
- Thưa, chắc là phải tìm một người trong tổng công ty để thay thế.
Không được. Ai có việc của người ấy cả rồi. Phòng nhân sự của ông phải đăng gấp Thông báo tuyển người lên tờ Vietnam news. Nếu được người như ông Xướng, mức lương vẫn trả ở mức ngàn rưởi Mỹ kim một tháng.
Bước ra khỏi phòng Tổng giám đốc, hắn nghĩ ngay đến ông Vạn, thủ trưởng cũ của hắn; người mà, không hiểu sao, cả cơ quan đều gọi là anh Ba những lúc ông vắng mặt.

*

Ông Xướng với hắn vốn trước đây là người cùng làm trong một viện nghiên cứu khoa học đầu ngành. Nếu có khác thì chỉ ở chỗ trước đó ông Xướng là Phó tiến sỹ tốt nghiệp loại ưu từ Tiệp Khắc được Bộ điều về, và được Tổ chức phân công công việc đóng gạch ba banh và đứng máy ép cót, thực hiện một kế hoạch có nhiều tính nhân văn của viện: Kế hoạch ba. Hắn thuộc thế hệ con cháu, tốt nghiệp đại học ngoại ngữ trong nước loại trung bình, được phân công về phòng hợp tác quốc tế. Ông Xướng, kiểu tư duy tiểu thị dân, đi khỏi Viện là để tìm đường cứu gia đình. Còn hắn ra đi trong hào quang danh giá thời cuộc, là do ông Vạn vừa kịp thăng tiến từ Viện trưởng lên cấp Thứ trưởng và đem hắn theo để làm thư ký riêng. Từ Viện, ông Xướng đến thẳng Tổng công ty này làm việc cho đến lúc về hưu. Hắn là kẻ đến sau và, tuy không ưa gì, nhưng vẫn phải ngấm ngầm thừa nhận rằng ông Xướng là một thứ vàng mười, là một típ luôn “cập thời vũ” trong các khó khăn công việc.
Cùng lứa với hắn, khối thằng khôi ngô tuấn tú, mắt sáng như sao, học giỏi lẫy lừng, nào có kém gì ông Xướng thuở trẻ; lúc thi đại học, toàn chơi vào những trường hoành tráng, luôn có điểm chuẩn ngất ngưởng chát chúa, rồi đến khi ra trường rút cục vẫn phải phá ngang chạy chợ hoặc kiếm việc làm thêm bên ngoài. Số hắn có quý nhân phù trợ, mà lại là thứ quý nhân xịn.
Quý nhân xịn của hắn chính là ông Vạn; trước bàn dân thiên hạ, hắn luôn, thực tâm,  hết lời ca ngợi xếp. Thần tượng xịn của hắn là Hòa Thân; nhưng hắn chả dại gì mà ca ngợi Ngài với bất cứ ai mặc dù biết tỏng rằng họ cũng khôn kín như hắn. Hồi còn ở viện, đi đâu ông Vạn cũng đem hắn đi theo. Trong những lần thư thế, hắn cũng chả phải làm gì ngoài mấy cái việc, tùy theo hoàn cảnh, thiết kế chương trình vui chơi giải trí cho xếp trong lúc phục vụ cách mạng xa nhà. Gần đèn thì rạng. Gần ông Vạn hắn được mở rộng tầm mắt trên khối lĩnh vực. Nguyên cái vụ đấu đá, gạt hết đối thủ này đến đối thủ khác để cuối cùng, một mình một ngựa, ra khỏi chiến trường, tiến thẳng vào chiếc ghế thứ trưởng như chỗ không người đã khiến hắn chỉ muốn rạp người xuống mà bái phục. Người như vậy, hắn nghĩ, chẳng việc gì là không giải quyết được. Được nương bóng và hưởng lộc rơi lộc vãi của ông Vạn nơi cửa Bộ, cuộc sống của hắn cũng ung dung thánh thót ra trò.
Nhưng, giỏi đến như ông Vạn cũng không thể học hết được chữ ngờ. Đại hạn đến, số phận bố trí cho ông phải cái “tai nạn lao động”. Vì cái tai nạn này mà hắn đã phải đóng vai xứ giả, chạy đôn chạy đáo, tất tả ngược xuôi, lên cao xuống thấp, trong tối ngoài sáng ... thôi thì miễn cứu được quý nhân, dù khổ nhục đến mấy, việc gì hắn cũng làm; chữ “nghĩa” là một trong năm đức lớn của người quân tử. Khi sóng yên bể lặng, cộng gộp mọi trang trải, hắn giật thót mình: Thế này thì liệu xếp còn lại được gì ? Rõ khổ ! Hắn thương xếp. Nhưng hắn có thể làm gì được. Còn xếp, một hôm, vào cuối giờ làm việc, gọi hắn vào phòng trong, bảo: “Thôi, thế cũng còn là phúc, danh dự vẫn được bảo toàn. Cảm ơn những việc cậu đã giúp mình trong thời gian qua. Vừa may là mình cũng ngấp nghé tuổi về hưu. Thôi, về sớm vài năm đi cho nó lành. Phần cậu, sau khi mình về rồi, chúng nó sẽ cho cậu ra bã đấy. Đi chỗ khác mà kiếm ăn. Tháng này mình vẫn đương chức, ít nhiều người ta vẫn còn nể sợ, mình đã nhờ mấy anh bên Thành phố xin cho cậu một chân tổ chức trong công ty Agrimachine.

*

Vậy là việc đầu tiên, tại vòng phỏng vấn sơ khảo mà chỉ có mình hắn được ủy nhiệm thực hiện (vòng sau mới do đích thân Tổng giám đốc trực vấn), bằng kinh nghiệm có được từ thời phục vụ nhân dân dưới quyền ông Vạn, hắn đã khéo léo và dễ dàng gạt được hết mấy công dân ứng tuyển vào vị trí.
Hơn ba tuần sau, hắn rón rén vào phòng Tổng giám đốc, báo cáo với ngài rằng đã phỏng vấn hết danh sách ứng tuyển mà vẫn chưa tìm được người. Tổng giám đốc lo lắng:
- Công việc đang rất cần, không được để bê trễ. Ông thấy đấy, bây giờ giải quyết ra sao ?
- ...
- Tôi yêu cầu: Bằng các quan hệ quen biết, ông phải lập tức chủ động đi tìm người đó cho tôi. 
- Thưa, việc này tôi đã nghĩ tới. Tiện đây xin trình bày luôn. Đấy là ông Đỗ Tam Vạn, nghề nghiệp: Kỹ sư chế tạo máy, tốt nghiệp Đại học Bách khoa năm 1974, vừa nghỉ hưu.
Tổng giám đốc nghe đến đấy, tỏ vẻ lưỡng lự:
- Trước khi nghỉ hưu, ông ấy làm ở đâu ?
- Thưa, Bộ công nghiệp nặng. Là Thứ trưởng của Bộ này.
Đến đấy, Tổng giám đốc nhỏm lên, như kẻ đang khát cháy họng dớ được ly nước đá, cười rất tươi, vươn người qua bàn, chìa tay ra bắt:
- Cảm ơn, cảm ơn ! Vậy mà ông không nói với tôi ngay từ đầu !
- Tôi e rằng không chắc ông Vạn đã hơn những người tham gia ứng tuyển khác.
Tổng giám đốc tỏ vẻ không bằng lòng:
- Chúng ta đang cần người quản lý. Người đã đạt được đến vị trí cao như thế, bây giờ về làm cho chúng ta, có khác gì sinh viên đại học giải toán tiểu học ?! Khẩn trương tìm ngay ông ấy cho tôi. Nhớ là phải có thái độ khiêm tốn cầu hiền, rõ chưa ? Mức lương trả cho ông này phải 3 ngàn Mỹ kim một tháng với xứng. Cứ thế !
- Vâng, vâng ... tôi xin đi ngay.  

*

 Từ phòng Tổng giám đốc ra, hắn bay thẳng đến nhà ông Vạn.
 Ông Vạn đang ngồi trên cái ghế xích đu trong sân, chăm chú đọc báo Nhân Dân. Nhác thấy bóng người vào nhà, liền bỏ cặp kính tuổi xuống, ngẩng lên:
-  À, Cậu đến đấy ư ? Lâu quá rồi. Có gì mới không ?
Hắn cười cười, hai tay xoa vào nhau:
- Anh vẫn khỏe chứ ạ ?
- Như cậu thấy đấy. Nghĩa là vẫn có thể đạp xe liền 30km không cần nghỉ. Có điều ... không có việc gì làm, mãi cũng thấy buồn ... Mà cái lũ ruồi lằng nhặng xanh ấy, ngày xưa thì xúm xít xun xoe xà xẻo cả đàn, vậy mà bây giờ chẳng thấy thằng mả mẹ nào đến hỏi lấy một câu: Ông vẫn còn sống đấy à ?
- Anh không sinh hoạt chi bộ tổ hưu sao ?
- Có, nhưng quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ có ba cái chuyện bức xúc chống tham nhũng với lại sai phạm đất đai. Chán bỏ mẹ ! Đúng là mấy lão già hâm !
- Thôi, quên khẩn cấp đi anh ạ. Em đem tin vui đến cho anh đây.
Ông Vạn cười. Cái cười như đã định lượng được trước mức độ tầm phào của cái “tin vui” mà hắn sắp nói ra: Bất quá chỉ tầm cỡ làm quà. Hắn hơi phật ý và chưa trực tiếp vào việc ngay:
- Ở nhà mãi, buồn như vậy, anh có muốn đi làm không ?
- Cũng muốn lắm chứ. Hơn nữa, cái vụ tai nạn ấy ... tốn quá, cái sự chi tiêu bây giờ không còn được thoải mái như ngày trước ... Nhưng vấn đề là làm gì ? Thực tình, nghĩ mãi vẫn chưa ra. Thế chú tìm cho tôi được việc gì sao ?
- Quản đốc một phân xưởng. Đảm bảo đúng chuyên môn anh được đào tạo.
Nghe nói là quản đốc phân xưởng thì nét mặt ông liền chùng xuống. Mà cũng phải: như thế có khác gì bảo Phượng Sồ đi làm quan huyện để kiếm ăn? Thấy vậy, hắn đi ngay vào vấn đề nóng nhất và cũng tế nhị nhất:
- Mức lương 3 ngàn Đô la Mỹ một tháng.
- Ba ngàn Đô la ? Cậu lại xạo rồi ! Thử tính xem, nó gấp mấy lần lương Chủ tịch nước ?
Ông Vạn thong thả rót thêm trà vào chén cho hắn, cười điệu “tao lại không biết cứt gà sáp là thứ gì chắc ?!”
Không cẩn thận lại hỏng việc. Dù sao thì cũng đã chót nói chắc như đinh đóng cột với Tổng giám đốc rồi – hắn thầm nghĩ và bắt đầu thấy hoảng. Tình thế khiến nét mặt hắn, mặc nhiên, trình ra một sự nghiêm chỉnh tự đáy lòng; giọng nói đã chuyển sang sắc thái nài nỉ :
- Anh ơi, cỡ năm chục triệu một tháng đấy !
Đến đấy, như người phải phép định thân: miệng cái chén khựng lại nơi vành môi dưới, ông đưa đôi tròng mắt về phía hắn và dường như đã đánh giá được mức độ nghiêm chỉnh của vấn đề.
- Thực như thế chứ ?
- Thực và chính xác như em đang ngồi trước mặt anh đây này !
- Nếu đúng như thế thì còn gì bằng. Cảm ơn cậu ! – Thế thì xúc tiến tắp lự đi chứ còn chờ gì nữa.
- Vâng, thế thì ổn rồi. Em với anh sẽ lại một cạ như xưa.
Ông Vạn cười, cái cười mủm mỉm và vẫn độ lượng như ngày nào:
- Thế làm ở đâu ?
- Khu công nghiệp Bắc Thăng Long.
- Mình muốn hỏi là làm cho ai ?
- À – Hắn thở phào, cười – cho công ty Agrimachine của Mỹ. Cái chỗ anh đã nhờ người ta bố trí công việc cho em cách đây mấy năm ấy.
- ...
- Có vấn đề gì hả anh ?
- Thế mà mình cứ tưởng đấy là một công ty cổ phần trong nước ! Để mình xem ...
- Thôi mà anh. Job thơm thế, thù lao béo bở thế ... chùng chình là mất thời cơ đấy !
Ông Vạn thừ người, không nói gì. Hắn kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng mười lăm phút sau, vẻ đau đớn hiện rõ trên ánh mắt vẫn còn tinh nhanh, ông nói:
- Nói thực, với công việc này ... cậu tìm nhầm địa chỉ rồi.
Hắn trố mắt ra một lúc:
- Vì sức khỏe ?
- Không.
- Vì quãng đường đi làm quá xa ?
- Không.
- Vì vị trí ấy chưa xứng ?
- Không nốt. Thôi, đừng suy đừng đoán, mất thời gian của cậu.
Không thể hiểu nổi, hắn nói như lẩm bẩm:
- Năng lực không thể đáp ứng lại càng không phải. Làm một thứ trưởng, điều hành công việc theo ngành dọc cho cả một đất nước rộng lớn còn ngon ơ, huống hồ ... một cái chân quản đốc phân xưởng cỏn con ... Vậy thì tại sao chứ ?!
Ông Vạn đưa bàn tay lên che cái ngáp và rút mùi xoa ra chấm chấm lên đôi khóe mắt vừa bị ướt nhèm do cái ngáp không gìm nén được. Ông đã có vẻ sốt ruột. Cái dây tư duy độc thoại của kẻ mà mình đã từng yêu quý cưu mang và cũng đã từng, tuy không phải tất cả, rất hiểu nhau ấy đã làm ông mệt. 
- Chê tiền thì dứt khoát không phải.
Hắn tiếp tục lẩm bẩm. Điều này, như giọt nước làm tràn miệng ly, khiến cặp má của ông như chảy xệ xuống. Ông chẳng cần phải úp mở, thớ lợ gì nữa:
- Cậu cũng là người trưởng thành, hiểu sự đời rồi. Tình cảm giữa hai chúng ta, vẫn tốt lắm, mình ghi nhận. Còn việc này mình biết nói với cậu thế nào đây ... Thế này: Cậu còn nhớ, lúc mình nhảy vào sới tranh đoạt cái ghế thứ trưởng, mình phải chiến đấu với bao nhiêu đối thủ ?
- Chẵn hai mươi đồng chí – Hắn trả lời ngay.
- Bây giờ, cậu làm cán bộ nhân sự, nói cho tôi biết: Với vị trí cậu mời tôi làm, có bao nhiêu người nộp đơn ứng tuyển ?
- Chỉ có hai người.
- Chỉ có hai người ! – Ông Vạn nhắc lại, nhấn mạnh như chỉ sợ hắn quên mất - Thế đấy ! Với mức lương một năm bằng một công chức nhà nước làm trong hơn ba mươi năm ! Người đời ngu quá chăng ? Nếu không, tại sao vậy ?
Đôi mắt hấp háy, ông Vạn đứng dậy, vỗ hai bàn tay vào nhau đánh bộp, nở một nụ cười như trút được gánh nặng:
- Cậu sẽ dễ dàng tìm được câu trả lời. Đó cũng chính là điều mình muốn nói. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu rất nhiều !

03/10/2008