Trang chủ » Truyện

Mầm ước nguyện

Trần Ngọc Dương
Thứ tư ngày 17 tháng 12 năm 2008 12:00 AM
Ngạn ngữ: 
Hãy trồng một cái cây.
Cho dù mai là ngày tận thế 

Những cuộc nói chuyện với cô bé ngoài khu vườm ươm cuốn hút Hoàn, khiến anh quên mất quĩ thời gian đã định liệu, làm vơi đi nỗi nhọc nhằm của công việc.
Tiếng cô bé véo von:
- Tại sao chú lang thang suốt ngày ngoài đồi vậy?
Hoàn thầm thì:
- Chú trồng cây.
- Sao chú lại buộc chồi này vào cành khác?
- Cháu nhìn xem: Trông hay đáo để, cứ như mẹ đang bồng con ấy.
Cô bé túm áo Hoàn giật nhẹ, ngăn không cho anh đưa tiếp mũi dao:
- Đừng, chú đang làm cây đau đấy!- Cô bé chỉ cho Hoàn xem giọt nhựa  ứa ra từ vết ghép chưa kịp bó - Nó khóc kia kìa.
Thay vì giải thích, Hoàn quay sang hỏi cô bé:
- Hôm nay cháu không đi học?
Cô bé ngạc nhiên:
- Chú mải làm, quên mất cả ngày chủ nhật rồi?
- ừ nhỉ, nhanh quá đi thôi. Vèo một cái đã hết tuần, mà công việc chưa đâu vào đâu cả.
Đang cúi san số đất màu mới đổ xuống hố, Hoàn lại bị cô bé kéo áo:
- Chú hộ cháu việc này nhé.
Hoàn ngẩng lên:
- Lại chuyện gì nữa đây?
- Chỉ tý tẹo là xong - Cô bé giơ ngón tay út - Có bằng tưng đây thôi.
Hoàn cười, buông dụng cụ:
- Nào thì đi, mà phải tới mãi đâu mới giúp được việc cho cô bé đây?
- Đến nhà cháu.
Cô bé đưa Hoàn tới một căn nhà nhỏ nằm ven sườn đồi. Nhìn mảnh vườn trồng toàn hoa cúc, anh nói:
- Đất tốt quá, nhưng sao chỉ thấy có một loại vậy?
- Cây còn bé nên trông giống nhau, đến khi đơm bông, sẽ cho hoa đủ màu - Cô bé nài nỉ - Chú dạy cháu trồng một cây hoa.
- Đất này cắm cành khô xuống cũng nảy mầm. Dễ thế mà cũng phải nhờ chú.
- Không phải thế! Trồng hoa trong chậu cơ.
 Cô bé chỉ cho Hoàn chậu xương rồng bé tí đang để trên nắp bể:
- Cháu định ghép chồi càng cua lên thân cây này. Liệu tháng sau có kịp ra hoa không hở chú?
Hoàn chun mũi trêu cô bé:
- Hơi khó đây.
- Khó cháu mới nhờ - Cô bé nghiêm trang - Nhưng chú phải hứa giữ bí mật.
Hoàn ra vẻ quan trọng:
- Hàng ngày phải quan sát mối ghép, xem sự phát triển của mầm cấy, để đề ra biện pháp chăm sóc thích hợp làm sao mà giữ bí mật được.
Cô bé mặc cả:
- Thế chú chỉ đến lúc cháu ra ám hiệu.
Hoàn gặng hỏi:
- Chắc làm quà tặng. Chẳng biết ai được hưởng vinh hạnh này?
- Đến hôm đó chú sẽ rõ.
- Nhưng phải biết nhân dịp gì? Người nhận là ai, để chú còn tạo dáng cho cây.
Cô bé ngần ngừ:
- Sinh nhật mẹ cháu.
Hoàn thăm dò:
- Chắc mẹ cháu xinh lắm?
Cô bé tròn xoe mắt:
- Sao chú biết?
- Thì cháu xinh thế này cơ mà!
- Nhưng mà, chú không được nói mẹ cháu xinh.
- Sao thế?
Cô bé nghiêm giọng:
- Mẹ cháu bảo, chỉ có trẻ con mới khen xinh. Chứ còn người lớn ta phải nói là đẹp.
- Vậy mà chú không biết.
- Mẹ cháu còn nói: Chẳng bao giờ người ta khen các cụ già xinh cả!
- Thế thì phải bảo ra sao?
Cô bé khẳng đinh:
- Chỉ được khen đẹp lão thôi!
Hoàn phì cười, giơ hai tay lên trời:
- Chú thua rồi.
- Vậy chú kể chuyện ngày xưa đi.
Hoàn rủ rỉ:
- Dạo đó rừng nhiều cây lắm. Rừng mang lại niềm vui và hạnh phúc cho con người. Trông nom rừng là nàng tiên Xanh. Với bản chất hiền lành, hào phóng, nàng tiên Xanh không từ chối con người điều gì. Sự bình yên của cuộc sống được tạo nên bởi trạng thái cân bằng của thiên nhiên. Con người sống hài hoà với cây cối, chim muông, hoa lá. Song nguồn lợi từ rừng đã khiến nhiều người trở nên tham lam, vô độ. Họ tranh nhau lấy lâm sản, mang về cất giữ làm của riêng. Có người muốn làm ra màu xanh theo ý thích của riêng mình, đã chặt phá bừa bãi, đốt rừng ươm trồng những giống cây mang lại lợi ích trước mắt. Người ta đua nhau chở màu xanh ra khỏi rừng. Cây cối biến mất, chiếc áo giáp bảo vệ mặt đất không còn. Thiên nhiên nổi giận, hạn hán lũ lụt liên tiếp xảy ra. Con người đã bị đất trời trừng phạt. Trong cuộc sống của muôn loài, sự bất hạnh thay dần cho hạnh phúc.
Ngày ấy có một chú bé kiếm sống bằng cách: Vào rừng hái củi, mang xuống chợ đổi lấy chút đồ tiêu dùng vặt vãnh. Không biết chú con ai, từ đâu tới? Chỉ biết chú nói chuyện được với muôn loài, hiểu rõ đặc điểm, niềm vui và cả nỗi buồn của từng cá thể trong rừng.
Chú bé giúp bày thú những việc cỏn con chúng không thể nào làm được. Như, rút cái gai cắm vào chân lũ chó rừng. Khều một chú kiến chui trong lỗ tai con voi. Tham gia bắt rận cùng đàn khỉ. Còn các con thú lại mang hết những gì ưu việt nhất của dòng giống mình truyền cho chú bé. Từ cách nhận biết những thứ ăn được, các loại làm thuốc chữa bệnh. Cho đến việc tìm nguồn nước uống ở sâu trong lòng đất, chú bé đều nắm rất rõ. Chú lại mang những  hiểu biết đó, giúp đỡ lại muôn loài.
Hàng ngày, chú bé nô đùa dạo chơi với các con thú. Khi cùng uống những giọt sương mai còn đọng trên lá cây vào buổi sáng đẹp trời. Lúc la hét đuổi bắt trăng trôi dưới nước. Hoặc lặng im nằm dài trên bãi cỏ giữa buổi trưa hè, dưới gốc cây đại thụ ven rừng, thả hồn cùng những đám mây nhởn nhơ bay trên bàu trời xanh thăm thẳm.
Khi người ta đua nhau lấy đi màu xanh của rừng, mặt đất trở nên trơ trụi. Từng tốp thợ săn lùng  bắt các con thú, cung cấp cho những cửa hàng đặc sản. Biết chú bé có biệt tài nói chuyện với muôn loài. Nhiều kẻ gạ gẫm, doạ nạt, thậm chí bắt ép chú phải gọi các con vật đến để chúng săn bắt. Cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn. Không muốn trở thành công cụ trong tay kẻ ác, chú bé cùng muông thú phải chạy trốn, tìm đến những cánh rừng mới.
Họ lùi dần, lùi dần từng bước. Mong sao tránh khỏi tai hoạ do con người mang đến. Rồi rừng chỉ còn ở nơi hiểm trở, nằm khuất sau những dãy núi đá cao ngất. Nhiều bãi cỏ xanh trở thành sa mạc cát trắng mêng mông. Sau nhiều ngày vất vả, thăm dò đường vượt núi, chú bé  tìm ra cái hang xuyên qua dãy thạch sơn. Các con vật cùng chú bé đã đến được mảnh đất yên bình. Song hình ảnh của quá khứ vẫn thường hiện về trong những giấc mơ, khiến từ nơi sâu thẳm nhất của cõi lòng, luôn trào lên nỗi nhớ thương da diết. Nhiều lần chú bé quay trở lại, đứng trên sườn núi cao nhìn về nơi mình đã từng sinh sống.
Năm ấy trời đổ mưa liên miên, mặt đất không còn gì bảo vệ. Lũ cuốn đi tất cả những gì mà nó gặp trên đường. Biển cả dâng trào, mặt đất chìm  trong làn nước mêng mông. Loài người đứng trước hiểm hoạ không còn chỗ trú ngụ. Rồi nước cũng rút dần, bùn lầy rác rưởi ngập ngụa khắp mọi nơi. Mặt trời đổ lửa, đất nóng bỏng do không còn một bóng cây, cát bụi mù trời. Nước sợ bốc hơi mất, vội chui sâu vào trong lòng đất. Đầm hồ, sông suối trơ đáy. Bây giờ muốn trồng cấy cũng chẳng tìm đâu ra giống và nước tưới nữa. Những con người còn sống sót lâm vào cảnh khốn cùng. Họ rủ nhau lang thang thành từng đoàn  đi tìm nguồn nước. Có một tốp toàn bọn nhóc trạc tuổi chú bé, tiến về phía dãy núi cao. Chúng tin tưởng, hy vọng một điều: Hướng đàn chim bay tới, sẽ có màu xanh của cây. Mà ở đâu tồn tại những cánh rừng, nơi ấy sẽ có nước. Sự sống chắc chắn không thể tách rời những yếu tố cơ bản này. Song dãy thạch sơn cao ngất làm bọn nhỏ thất vọng. Chúng gục ngã lưng chừng núi, một phần vì không tìm ra đường, phần khác do sức khoẻ cạn kiệt. Tất cả cảnh ấy chú bé đều được loài chim thông báo tường tận.
Chú bé cùng một số các con thú vội mang theo đồ ăn, thức uống đi về phía bọn nhỏ. Lũ nhóc được cứu sống. Chúng nhỏ ngỏ lời với chú bé, mong cùng trở lại quê nhà, tìm mọi cách gieo trồng cây cối, tái tạo lại những cánh rừng. Chú bé ngần ngừ, rồi gật đầu đồng ý. Họ các con vật đi cùng, song bày thú không đồng ý. Muôn loài bày tỏ: Sẽ trở lại thăm chú bé khi màu xanh của rừng trở lại và con người chấm dứt việc săn bắt vô tội vạ.
Ngoài đồ ăn nước uống, lũ nhỏ mang theo nhiều giống cây quí. Hôm chia tay, các con thú tặng chú bé những sản vật chúng cất giữ bấy lâu nay. Loài khỉ  mang đến nhiều loại quả giấu kín trong hang đá. Những con sóc tặng đủ các thứ hạt chúng gìn giữ cẩn thận nơi hốc cây. Còn bầy chim tha đến hoa, lá đủ màu lấy được từ trên những đỉnh núi mù sương.
Bọn nhỏ trở lại nơi quê nhà, chăm chỉ gieo trồng, tái tạo lại những cánh rừng. Chúng giống như những người thợ cần mẫn, dệt nên chiếc áo màu xanh cho mặt đất. Niềm vui dần dần trở lại với con người. Họ đã tìm được tiếng nói chung với thiên nhiên hoang dã.

- Bây giờ nàng tiên Xanh ở đâu hở chú? Sao nàng không bảo vệ sự bình yên của núi rừng.
- Nàng bị gọi về cõi hư vô.
- Là ở đâu? Nơi đấy có gì đẹp không?
- Chốn đó chỉ có sự hỗn mang của đất trời thủa khai sinh.
- Bao giờ nàng tiên Xanh mới trở lại?
- Lúc con người mang màu xanh trả lại được cho rừng.
Hoàn giật mình khi nghe cô bé hỏi:
- Chú có phải con của những người ngày xưa đã chở màu xanh của rừng đi không?
- Chú không biết.
- Thế sao chú lại phải mang những giống cây từ phố, ngược lên mãi tận đây gây rừng?
- Vì chú muốn nàng tiên Xanh mau trở lại.
Hoàn không nhớ nổi mình đã trả lời cô bé bao nhiêu câu hỏi. Khu vườn ươm trở thành nơi gặp gỡ của họ hàng ngày. Nhiều lúc Hoàn bí, không biết giải thích ra sao trước những thắc mắc của cô bé. Anh phải lựa lời đối đáp cho xuôi chuyện. Mỗi một giống cây trong khu vườn ươm, Hoàn tìm cách ghép cho nó một giai thoại. Còn cô bé vô tư tin vào những câu chuyện anh kể.
Cô bé kéo áo Hoàn thì thầm:
- Cái mầm ghép cho lộc rồi.
- Thế cháu ước nguyện chưa?
- Ước nguyện gì cơ?
- Là điều cháu đang mong muốn.
- Giành cho mẹ cháu có được không?
- Đó là điều những đứa con ngoan sẽ làm.
- Nhưng mà cháu chẳng biết gọi cái cây ấy tên gì.
- Cháu đã gửi vào đó ước mong điều tốt lành đẹp đẽ cho mẹ. Vậy chú cháu mình cứ gọi nó là: Mầm ước nguyện.

          T N D