Trang chủ » Truyện

NHƯ SƯƠNG NHƯ MÂY

Hoài Hương
Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2009 9:13 PM
Truyện ngắn
 
Anh bạn tôi là phóng viên ảnh uy tín ở tờ báo lớn của thành phố, đa tài, đẹp theo kiểu phong trần bụi bặm, tính tình hơi cổ quái, những tấm ảnh nghệ thuật của anh thường là đề tài tranh cãi của giới nghệ sĩ, đặc biệt anh là chủ sở hữu một gia tài mà bất kỳ những tay cầm máy ảnh nào cũng thèm muốn, hơn một trăm giải thưởng cá nhân cả quốc tế và trong nước về ảnh nghệ thuật.  Đối với bạn bè, anh rất chân tình, thường hay nhận phần thua thiệt về mình, được nhiều người quí.  Tôi xa thành phố lâu ngày,vừa trở về chưa kịp tìm gặp chúc mừng anh mới được thêm một giải vàng quốc tế cuộc thi ảnh báo chí thì anh gọi điện.  Nghe qua đường dây, tôi cảm thấy hình như  anh đang bối rối về chuyện gì.  Chúng tôi hẹn nhau...
-  Chào ông! khỏe?  Lâu quá...  Chúc mừng ông...
-  Thôi... Thôi, bỏ qua, cuộc chơi mà, bình thường giống mỗi ngày.  Tôi có chuyện cần ông giúp... Tôi đang hết sức hoang mang đây nè.
-  Chuyện gì mà ông có vẻ bức xúc quá vậy?
-  Ông có rảnh không?  Về nhà tôi bây giờ...  từ từ nói chuyện, dài lắm.
Căn nhà của anh trông hiền lành trong một khu phố nhỏ đông đúc ồn ào nhưng giống như chủ nhân, cách bài trí ở các phòng hơi quái quái rất ấn tượng, song vẫn toát lên nét hài hòa.  Kéo nhanh tôi vào phòng riêng, rót hai ly nước đặt lên bàn, anh lấy trong tủ ra một vật gì đó... đem lại gần tôi.
-  Đây, cho ông xem cái này...
Anh đưa tôi một cái túi nhỏ bằng bàn tay người lớn, cầm lên xem tôi nhận thấy nó rất lạ, không giống bất kỳ những cái túi mà tôi thường thấy ở cửa hàng bán đồ lưu niệm, hay ở mấy khu du lịch của người dân tộc.  Chiếc túi được dệt bằng sợi vải nhỏ mịn, trên mặt thêu nhiều hoa văn tinh xảo bằng sợi tơ, dưới ánh sáng tỏa màu ngũ sắc rất đẹp, bên trong túi có một bông hoa màu vàng tỏa mùi thơm là lạ, khi tôi cầm bông hoa trên tay, hình như cả gian phòng được ướp hương.  Đưa mắt nhìn anh, dò hỏi.
-  Ông thấy lạ lắm phải không? Để tôi kể ông nghe.  Cũng vì chuyện này mà bạn bè tôi phiền trách, tránh mặt tôi lâu nay, tôi buồn quá vì không ai tin tôi....  Chuyện thế này.
Tôi cùng mấy anh em trong Câu lạc bộ Nhiếp ảnh làm một chuyến sáng tác qua miền Tây Bắc, vùng đất lạ đối với người phương Nam bọn mình, nơi cuối dừng chân là Sapa, có đỉnh Phan Xi Păng nóc nhà Đông Dương đầy kiêu hãnh, cũng là một địa chỉ nổi tiếng với nhiều cảnh đẹp thần tiên huyền hoặc trong sương trong mây, nỗi ám ảnh mê muội của bao tay máy từ xưa đến nay.  Ngày đầu lên đến nơi, chúng tôi chưa đi đâu xa, chỉ loanh quanh khu chợ, uống rượu ngô Sán Lùng, rượu táo mèo, ăn thịt rừng cá suối, nói chuyện bông đùa với mấy cô gái Mông bán đồ lưu niệm, hỏi han chút ít về phong thổ nơi này.  Ngày hôm sau chúng tôi nhất trí độc lập tác chiến, hẹn cùng ăn tối và trao đổi thông tin cho nhau, xong chia tay mỗi người mỗi ngả để cảm giác phiêu bồng tự do thả sức trong khuôn hình của mình.
Tôi bắt đầu những cú bấm máy từ Sân Mây trên đỉnh Hàm Rồng, nhìn xuống là biển mây lững thững trôi phủ mờ cảnh vật dưới thị trấn, phóng tầm mắt rộng ra, đỉnh Phan Xi Păng vươn chóp nhọn đầy kiêu hãnh giữa dãy Hoàng Liên Sơn lượn sóng ẩn hiện trong tầng tầng lớp lớp mây.  Mây và mây bao quanh lấy tôi, quấn quíu như đùa cợt trước mặt tôi.  Bất chợt một giọng nói như từ đám mây vọng ra, làm giật mình:
-  Chào anh! Khách lạ phương Nam.
Quay sang bên, tôi suýt chút nũa đụng phải một cô gái.  Nhắm mắt, mở mắt thật nhanh như để khẳng định.  Ôi! Một cô gái đẹp đến khó tả, đôi mắt to đen đang nhìn chằm chằm vào tôi giống như muốn hút hồn tôi chìm trong đó, khóe miệng hồng đào như nụ hoa mỉm cười làm sáng cả gương mặt trắng mịn màu men sứ, trang phục cô gái cũng khó tả vì không giống người dân tộc ở đây, cũng không giống những cô gái thời nay, nhưng trông rất đẹp và lạ.  Tôi cứ ngây người ngắm cô gái không thốt được lời nào, một gã trai chưa từng rung động trước bất cứ người đẹp nào mà bây giờ, tim cứ loạn cả lên.  Giọng nói lại vang bên tôi:
-  Sao anh cứ nhìn em mãi?
Tay cô gái chạm vào người tôi, bừng tỉnh, tôi ngượng ngịu trả lời chẳng ăn nhập gì câu hỏi:
-  Em có phải là mây không?
-  Ôi! Sao anh lại biết em là mây? Em gọi anh là gì?
Như có ma lực, tự dưng tôi bị Mây cuốn vào cảm giác si mê không dứt ra được, nó làm tôi nghẹt thở, tôi sợ là ảo ảnh, Mây sẽ biến vào mây đột ngột như đột ngột hiện ra bên tôi.  Thật lạ, hình như Mây đoán được những gì đang làm tôi xáo trộn, Mây nắm tay tôi, nói rất hồn nhiên:
-  Em thích anh.  Em đi chơi cùng anh nhé.  Em biết nhiều nơi hay lắm.
Suốt ngày hôm đó, Mây đưa tôi đi, tôi không nhớ ở đâu, tên gọi là gì, nhưng có nhiều cảnh núi rừng rất đẹp, tôi chưa bao giờ thấy ở những tấm ảnh Sapa do mọi người chụp trước đó.  Đến chiều tối, không đợi tôi nói, Mây đã vui vẻ:
-  Em biết anh có hẹn với bạn.  Anh về đi kẻo họ chờ.  Mai gặp lại.
Kể từ lúc gặp Mây, bất cứ tôi đang nghĩ gì là mây đã biết và nói ra, như Mây chính là tôi, bởi thế sức lôi cuốn ở Mây là hấp lực với tôi mã nh liệt đến khó ngờ.  Vừa chào tôi xong, thoáng một cái, không thấy Mây đâu, giống như Mây tan vào lớp sương xám mờ màu khói đang từ từ thả xuống... Ôi! Sao em đi kiểu gì mà nhanh thế.  Đang  còn nghĩ mông lung, vẫn còn cảm giác lâng lâng của cuộc gặp gỡ và đi chơi trong ngày với Mây, tôi không nhận ra anh em đã về đủ, họ vây lấy tôi nhìn tôi lạ lẫm.  Ê! ngày nay đi tới đâu, sao thẩn thờ như mất hồn vậy.  Có mất gì không? Hay bị ai ám rồi.  Tôi mơ mơ đến một lúc mới trở lại trạng thái bình thường, buột miệng nói trong vô thức: Mất gì à... có... mất trái tim.  Anh em phá lên cười, lúc ấy tôi mới thật sự tỉnh táo... Mình làm sao thế nhỉ?.
Sapa vào lúc đó phải hơn tám giờ, những tia nắng đầu tiên mới rụt rè chọc thủng màn sương, và phải chật vật lắm mới đẩy được những lớp mây dịch sang bên núi cho mặt trời ló dạng trong màu hồng cam, sắc hạt vàng xuống hoa lá cỏ và muôn loài.  Tôi muốn chụp ảnh bình minh trong sương nên dậy từ sớm, định lên đỉnh Hàm Rồng đón mặt trời như lời chỉ dẫn của mọi người, vừa bước ra khỏi khách sạn, tôi đã thấy Mây đứng nhìn tôi cười, tay vẫy vẫy, và thật kinh ngạc là Mây như biết rất rõ ý định của tôi, Mây nói nhanh:
-  Anh đừng lên đó, không thấy toàn cảnh mặt trời mọc đâu.  Theo em đến chỗ này, anh sẽ được ngắm một bình minh rực rỡ và lộng lẫy giữa rừng núi mây phủ, anh sẽ thấy những sắc màu của nắng xuyên qua mây đẹp như  tranh...
Tôi đã bị Mây thuyết phục.  Ông đừng gấp, còn nhiều điều kỳ lạ nữa mà tôi khó giải thích được, giống như tôi đang mơ một giấc mơ thần tiên ở nơi tiên cảnh này.  Mây đưa tôi xuống phố huyện thăm thú mấy kiến trúc xưa của Pháp từ những năm đầu thế kỷ trước còn lại.  Đến trước một ngôi nhà hai tầng lầu cũ kỹ, cây lá rậm rạp che phủ, đặc biệt bên hông nhà có mảnh vườn trồng rất nhiều hoa đầy màu sắc trái ngược với cái vẻ âm u hoang vắng của ngôi nhà.  Theo ánh mắt của Mây, tôi nhìn thấy giữa vườn hoa một ngôi nhà mộ nhỏ bằng đá trắng, trên có tấm bia cũng bằng đá trắng có in hay vẽ hình người con gái, tôi không rõ mặt lắm nhưng có nét gì quen quen khó nắm bắt được, bên dưới ảnh người con gái có mấy hàng chữ màu đen, hình như là năm tháng, đặc biệt đập vào mắt tôi hai chữ Yên Vân được khắc rất đẹp nổi bật trên tấm bia.  Mây không nhìn tôi, ánh mắt xa xăm vời vợi, Mây nói như kể chuyện, giọng buồn nhẹ làm tôi cũng muốn nao nao, trĩu nặng: Ngày xưa, nơi đây là một gia đình hạnh phúc có bố-mẹ và con gái, ngôi nhà như một vương quốc tí hon của hoa thơm, cỏ lạ, chim quí, người con gái như nàng tiên nhỏ giữa thiên nhiên, thế rồi cơn sốt rừng đã lấy mất sinh mạng nàng, cha mẹ buồn quá cũng lần lượt ra đi, song có lẽ linh hồn người con gái vẫn quyến luyến nơi này, nàng ở lại chờ đợi... sẽ có một ngày hạnh phúc ngọt ngào đến với nàng...
Đêm chợ tình, lại là rằm trăng, mọi người rủ nhau đi xem chơi.  Mây hẹn với tôi và dặn chờ, đừng đi đâu trước khi Mây tới.  Anh em đã đi hết, tôi ra vào ngóng Mây, sao muộn thế mà không thấy, tôi nóng ruột, hay là Mây đã quên, hay Mây đi với ai khác, trong tôi có chút hờn ghen... Đêm đã khuya, khi tôi nghĩ chắc Mây không đến, thấy buồn ngập trong người, thì như từ sương đêm hiện ra Mây tươi cười; nét mặt rạng ngời đẹp mê hồn:
-  Nào, đi cùng em đến chỗ này hay lắm!
Mây nắm tay tôi kéo đi trong đêm, sương giăng mờ mịt, trăng như chiếc đĩa vàng treo trên ngọn cây, rãy một thứ bột mịn lấp lánh trong sương, tôi và Mây đi xuyên qua bức màn sương - trăng, cây cối loáng thoáng, tôi chỉ ý thức là Mây không đưa tôi vào khu chợ, nơi tập trung các đôi trai gái đêm Chợ Tình ở thị trấn, chúng tôi đi khá lâu, rồi như một không gian vỡ và trước mắt, khoảng đất trống tràn ngập ánh trăng, có rất đông trai gái người dân tộc, tiếng cười tiếng hát, tiếng sáo, kèn lá rộn ràng, một khung cảnh thơ mộng rất liêu trai.  Mây nói với tôi: Chợ Tình của thần tiên đấy, tôi nắm tay Mây chặt hơn và cho đó là câu nói vui, nhưng quả thật nơi này thần tiên thoát tục khác hẳn những gì tôi đã được thấy trên phim về các Chợ Tình miền Tây Bắc.  Mây đưa tôi đi lách qua những đôi tình nhân, thi thoảng dừng lại nghe hát hay thổi sáo, tôi vừa nghe vừa ngắm và kinh ngạc nghĩ thầm, sao có nhiều người đẹp đến thế, sao giai điệu họ hát hay đến thế, du dương tha thiết gọi mời, hình như tôi đang lạc vào thế giới của phúc lạc trong cổ tích.  Lâu sau khá mỏi chân, tôi và Mây chọn một gò đất trống có bụi hoa gì đó rất thơm ngồi xuống, bất chợt tôi nhận ra chúng tôi đang thật gần nhau, tôi nghe được hơi thở nhẹ của Mây, tôi nhìn thấy tôi trong mắt Mây, cảm giác ngọt ngào dâng đầy trong tôi, chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau, song hình như cả hai đều thấu hiểu nhau, đều cảm nhận một sợi dây vô hình trói buộc hai trái tim gắn vào nhau, hòa vào nhau... Mây phá tan phút mộng mị của hai người bằng chiếc lá ngắt ở bụi hoa làm kèn, ngậm lá ở môi, Mây lại cuốn tôi vào cảm xúc bồng bềnh trong mơ bởi giai điệu nồng nàn, ấm áp, tôi muốn ôm Mây, hôn lên đôi mắt vời vợi bí ẩn, hôn lên đôi môi mềm mại mật ngọt, thời gian như dừng lại.  Bổng có tiếng gà gáy, tôi bừng tỉnh nhìn ra xung quanh, trăng vẫn sắc bột mịn lấp lánh xuống màn sương, nhưng không còn một bóng ai, chỉ có tôi và Mây... Mây vội vã thốt lên: Muộn mất... về nhanh đi anh.  Rồi Mây kéo tay tôi đứng dậy, không biết có phải vì ngồi lâu, hay vì lý do huyền bí nào khác, tôi thấy hoa mắt, bước đi nhưng không thấy rõ đường, thoáng chốc tôi tôi đã thấy mình đang đứng ở trước khách sạn, và Mây không biết đâu, nhìn vào con đường chỉ có sương mờ mịt, Mây như  tan vào sương mất dạng.  Tôi chỉ hỏi lạ sao Mây gấp đến nỗi không chào tạm biệt tôi, không để tôi nhìn Mây trước khi vào phòng nghỉ, ở bên cạnh Mây, tôi luôn cảm giác Mây đọc được ý nghĩ của tôi, có điều gì đó ở Mây rất thần bí không giải thích được, song thật sự tôi rất thích đi cùng Mây.
Có một ngày Mây đưa tôi đến vùng núi hoang sơ, cây lớn mấy vòng người ôm, tiếng gió đi qua đỉnh núi chạm vào lá rừng ken dầy, tiếng róc rách của con suối khe ngàn chảy trên dốc đá lúc chia hai ba dòng lúc hợp lại với nhau, tiếng chim hót theo nhiều cung bậc...  tất cả hoà thành giai điệu cứ xoắn xuýt, miên man bất tận.  Chúng tôi đứng dưới bóng một cây to rất cao, lá xanh biếc, Mây nói đó là cây Kim giao, hoa của nó ba năm mới nở, gỗ của nó chuyên dùng cho vua chúa thời xưa...  Tôi không để ý Mây nói gì vì đang say sưa ngắm hoa phong lan rừng, cả vương quốc hoa tuyệt đẹp trước mắt, chưa bao giờ tôi được thấy nhiều hoa đến vậy, mà là hoa ở giữa rừng núi đầy gió và âm u hoang vắng như ở đây.  Mỗi cánh hoa đều làm tôi ngây ngất, một tấm rèm xanh ngọc thạch được kết bằng những bông hoa hình giọt nước xâu chuỗi vào nhau rũ xuống từ một cành cây cao, hình như sau tấm rèm hoa đó là thấp thoáng bóng con gái ẩn hiện; tôi bước nhẹ chân trên tảng đá, nhìn vào khe nứt, những cánh lan trắng mỏng trong suốt giống các mảnh vụn pha lê xếp chồng lên nhau óng ánh dưới nắng, tôi sững sờ trước màu đỏ rực của chùm lan hình ngọn lửa bám trên vách đá mang vẻ đẹp hoang dại dữ dội trái ngược với vẻ kiêu sa đài các kín đáo thường thấy ở hoa lan...  Hàng chục loại với đủ màu sắc hình dạng tôi chưa thấy ở bất kỳ đâu.  Đặc biệt là khi ngắm nhìn, tôi luôn mang cảm giác hình như mỗi cánh hoa là một người con gái rất đẹp cũng đang nhìn lại tôi, cười với tôi...  lạ lắm.  Mây đưa tôi xuống thung lũng, không thể ngờ ở nơi núi đá bốn bề lại dấu trong lòng một nơi thần tiên đến khó tin là có.  Một rừng hoa rực rỡ như tấm thảm thêu khổng lồ, dập dờn trên đó là những cánh bướm to sắc màu lộng lẫy, cư dân thần thoại của núi của rừng.  Và Mây, Mây tung tăng chạy nhảy giữa hoa và bướm, có khoảnh khắc trong mắt tôi, những đám mây ngũ sắc từ phía trên đỉnh núi sà xuống, uốn lượn xung quanh Mây, một nàng tiên thật sự đang hiện trước mắt tôi trong khung cảnh thơ mộng tuyệt vời.  Tôi đã bấm không biết bao nhiêu lần để đốt phim, nếu không lưu giữ được hình ảnh đó, thì không bao giờ còn có thể gặp lại, tôi nghĩ và chẳng tiếc gì, tôi muốn lưu Mây cả trong ký ức, người con gái rất thật nhưng cũng mang vẻ gì đó xa xôi hình như không thật, mờ ảo như sương như mây ở vùng Sapa này.
Những lần đi với Mây, tôi thu hoạch được rất nhiều, khi tối về kể anh em nghe, họ không tin ở Sapa có những nơi như thế, hỏi tôi đi đến đó như thế nào, quả thật tôi không nhớ được, họ càng tin là tôi nói dóc cho vui, nhưng sau này khi về rửa phim làm triển lãm, tôi đã thành kẻ ích kỷ - xấu chơi với mọi người, chuyện đó tôi kể sau cho nghe.  Còn chuyện này thì thật sự không tin nổi nhưng hoàn toàn là sự thật.
Chỉ còn một ngày nữa anh em chúng tôi rời Sapa theo kế hoạch.  Như tôi đã nói, Mây rất đặc biệt, có thể đọc được suy nghĩ trong đầu tôi.  Mây hỏi rất tự nhiên, như biết từ trước:
-  Ngày kia anh phải trở về, anh tiếc không lên được đỉnh Phan Xi Păng phải không?
-  Ừ!  Chỉ có một ngày không đủ thời gian.  Đã đến được đây rồi mà...    Tiếc thật.
-  Nếu anh thích, em sẽ đưa anh đi.
Tôi nghi hoặc nhìn Mây:
-  Em đưa anh đi?  Đường lên đó phải mất ít nhất ba ngày đi về?
-  Em biết con đường lên đó, chỉ một ngày thôi cũng thừa thời gian.  Đi nhé, anh sẽ không thấy tiếc đâu.  Rồi Mây cười nhìn tôi chờ đợi, khích lệ.
Tôi gật đầu mà lòng phân vân, lên đỉnh Phan Xi Păng ngay cả dân chuyên nghiệp leo núi còn ngán, nhiều kẻ suýt mất mạng vì sự hiểm trở, thế mà Mây mỏng manh thế kia, và tôi cũng đâu phải lực sĩ.  Nhưng tôi có một cảm giác kỳ lạ, tôi tin là Mây sẽ đưa tôi đi và chúng tôi sẽ cùng ngắm trời mây rừng núi Sapa từ đỉnh Phan Xi Păng.  Những ngày đi cùng Mây tới thâm sơn cùng cốc, thấy bao cảnh lạ lùng, tôi nghĩ  lại một kỳ tích xảy ra.
Sáng hôm sau, khoảng ba, bốn giờ, trời đậm đặc sương xám, Mây đón tôi ngay trước cổng khách sạn, nhìn Mây tôi hơi e ngại: Mây ơi, đi được không em, anh sợ em vất vả, sợ không kịp... Mây không nói gì, khẽ mĩm cười trấn an tôi, nắm tay tôi cùng đi xuống cuối đường dốc, rẽ sang trái xuống bản, nơi bắt đầu cuộc chinh phục đỉnh Phan Xi Păng.  Đến con đường chuẩn bị lên núi, Mây ra hiệu   dừng lại.
Sương lúc này như đậm đặc hơn, không nhìn thấy mặt nhau, tôi chỉ cảm thấy Mây đang ở sát bên tôi, tay nắm chắc tay tôi và đặc biệt tay Mây rất ấm, Mây đi mỗi lúc một nhanh hơn, còn tôi cũng không ý thức được mình đi như thế nào, bước ra sao, nghe bên tai ù ù gió, tay thi thoảng chạm vào lá cây, Mây và tôi cứ xuyên vào màn sương mờ đi, lạ sao chẳng nhìn thấy gì mà không hề bị vướng hay vấp, mặc dù trong tâm trí tôi ý thức là bên cạnh tôi chỉ xảy chân là rớt xuống vực.  Đang đi như bay trong màn sương, tay tôi bỗng bị kéo giật mạnh, dừng lại, bên tôi Mây cười thật tươi: Anh nhìn xem.  Tôi đưa mắt ra xung quanh, thấy mình đứng trên phiến đá to rộng khá bằng phẳng, và như phép màu, sương loãng như khói mỏng, trước mặt là một trái cam khổng lồ tỏa ánh hào quang, nhìn xuống mây từng cuộn xốp mịn lững thững trôi qua... và không thể tin được cái chóp kim loại cao khoảng 80cm, đứng kiêu hãnh trong sương mây gió, lấp lánh như mừng chào tôi, như khẳng định với tôi, đây chính là đỉnh cao nhất của dãy Hoàng Liên Sơn, là nóc nhà Đông Dương, nơi các nhà thám hiểm, các tay leo núi mơ ước một lần chinh phục.  Trong tôi trào dâng niềm cảm xúc có thể vỡ tung cả lồng ngực, tôi như bỏ lại dưới thung sâu đầy mây kia nhưng phàm tục trần thế, những ước muốn bé nhỏ tầm thường, đứng ở độ cao này thấy mình như hòa tan vào vũ trụ, tôi hét lên những tiếng a...a... đầy phấn khích, và rồi không kìm nén nổi, tôi ôm lấy Mây, hôn Mây, hôn lên gương mặt tiên nữ rạng ngời hạnh phúc, hôn lên đôi mắt đen như đêm, huyền ảo như mây như sương, hôn lên đôi môi hồng đào ngọt mật ấm áp mềm mại... Đừng có ngày mai, đừng có ngày trở về, đừng có cuộc chia tay, cứ mãi thế này tan trong sương trong mây giữa đỉnh núi hùng vĩ mang tên Phan Xi Păng - phiến đá chênh vênh giữa trời.
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, những tia nắng dồn sương thành hàng triệu giọt pha lê lóng lánh, mây nhuộm màu hồng mịn quẩn quanh, gió thổi ào ào nghe giống như có đàn ngựa vừa chạy qua... Tôi biết đã đến lúc phải quay về, về dưới nơi thung sâu kia, với đời thực.  Lúc về cũng như khi đi, song tôi cảm thấy bàn tay Mây lạnh buốt, lạnh chạy cả vào tim tôi, như máu tôi đông cứng lại, tôi buồn và biết Mây cũng buồn vì càng xuống thấp thì chúng tôi càng ít thời gian bên nhau.  Về đến nơi, chiều cũng đã được màn sương phủ màu xám nhạt, tôi mải mê khoe với anh em tôi đã lên đỉnh Phan Xi Păng, mải mê trần tình đó là thật, tôi quên mất Mây, chợt nhớ tới đã không thấy, chỉ có sương đang rơi mau trong chiều tối.  Cảm giác hụt hẫng trống vắng, tôi muốn được gặp lại Mây, để nói với Mây điều thầm kín trong tim tôi... Và chính lúc này, tôi mới nhận ra, suốt cả bao ngày đi cùng Mây, tôi không hỏi Mây ở đâu, làm gì..., bây giờ muốn tìm Mây, tìm ở đâu đây, tôi giận tôi, tôi dằn vặt, tôi ray rứt... tôi bất lực.  Thẫn thờ, bần thần, thu xếp đồ đạc mà thấy nặng lòng, tôi quá vô tâm, tôi có lỗi với Mây, tôi là kẻ vô tình, cứ thế tôi xỉ vả mình cho đến sáng...
Nhìn đồng hồ còn sớm, định ngủ một tí, song có một cái gì đó mách bảo tôi ngoài cửa phòng Mây đang đợi.  Tôi ào ra mở, một đám mây ùa vào phòng, hình như tôi vừa chạm vào người ai đó, thoáng lướt trên môi tôi rất ấm, nhưng không thấy bóng người nào, rõ ràng mùi thơm thoảng thoảng còn đó, tôi nhìn lần nữa và thất vọng, không phải Mây, đóng lại cửa quay vào... Nhìn sững lên mặt gối, một cái túi nhỏ không biết từ đâu đến, bên dưới có một tờ giấy nhỏ, giở ra, tôi đọc như vô hồn: Hơn 100 năm nay em luôn đi tìm tình yêu.  Cảm ơn anh đã cho em những ngày ngọt ngào hạnh phúc.  Hoa kim giao không bao giờ héo tàn, phai hương, tượng trưng cho sự bất tử, kỷ vật của em anh hãy giữ bên mình.  Khi nào thấy sương thấy mây là em đang bên anh.  Chúc anh những ngày tháng đẹp.  Yên Vân.  Một luồng gió lạnh buốt dọc sống lưng, tôi cầm chiếc túi lên xem, bên trong đựng một bông hoa vàng...  Như tiếng sét nổ bên tai, tôi giật mình nhớ - Ngôi mộ tên Yên Vân, nhưng điều kỳ lạ bí ẩn ở Mây... Không lẽ... Thở sâu một cái - chắc Mây chọc ghẹo tôi.
Cho tới lúc lên xe, tôi không thấy Mây đến chào tạm biệt để tôi hỏi em rõ ràng.  Buồn, nỗi buồn không tên, móc túi lấy thư ra đọc lần nữa, lơ đãng nghĩ ngợi không đâu vào đâu, xe chạy lên dốc, nhìn xuống chỉ toàn mây và mây... và một luồng gió luồn vào cuốn lá thư bay ra ngoài tôi không kịp chụp giữ lại được.  Rồi mọi việc được trôi qua, cứ tưởng như thoáng mây trôi gió thổi, nhưng khi về tới nơi, sóng gió bắt đầu nổi lên.
Ông xem cái túi, ông thấy bông hoa, còn cái này tôi cho ông xem.  Tập hình tôi chụp Mây cùng hoa và bướm ở thung lũng hoa, chẳng hiểu sao khi rửa ra, không tấm nào có Mây, chỉ hoa bướm và những áng mây ngũ sắc tuyệt đẹp.  Thế là sao, ông giải thích đi.  Ông có biết là sau đó ở Câu lạc bộ tổ chức triển lãm ảnh đợt thực tế của nhóm chúng tôi, nhưng bộ ảnh của tôi làm mọi người kinh ngạc, bỏ qua vấn đề kỹ thuật, đây chỉ nói về cái được thể hiện trong đó, bộ hoa lan, bộ mây - núi, bộ bình minh... không hề thấy trước đó vì lạ.. Rắc rối và sóng gió cũng là đây.  Anh em cùng nhóm đã trách tôi xấu chơi, ý nói tôi bắt chước một nhà nhiếp ảnh phá hỏng cảnh vừa mới chụp để không cho ai giống mình sợ đẹp hơn, tôi không phá nhưng không thông tin cho bạn bè biết, dấu ăn mảnh một mình, để nổi tiếng một mình... Tôi kể họ nghe về Mây, tôi thành thực nói tôi không biết, nhưng chẳng ai tin, họ cho là tôi bày chuyện hoang đường để che dấu sự ích kỷ.  Tôi phiền não quá ông ạ.  Bao năm với bạn bè cùng ăn cùng chơi, chia sẻ hết mình, thế mà vì chuyện này anh em xa lánh, tôi biết làm gì bây giờ để mọi người tin.  Còn ông, ông có tin tôi không?
Từ nhỏ tôi thường đọc Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh, đã từng mơ mộng được gặp một hồ ly tinh tuyệt đẹp, tốt bụng hay giúp đỡ học trò nghèo và yêu học trò nghèo... Thế kỷ 21, vẫn có thể có những tình yêu như sương như mây giống nàng Yên Vân... Tôi tin anh, và muốn giúp anh.  Tôi kể chuyện này để các bạn cùng xem, và cảm thông với anh bạn của tôi, đừng trách anh, mọi cái hãy để như sương như mây tan vào hư không.
Hoài Hương