Trang chủ » Truyện

Hũ chìm

Nghiêm Huyền Vũ
Thứ tư ngày 17 tháng 12 năm 2008 12:00 AM

             Truyện ngắn

         Hắn nhỏ con nhưng tửu lượng chẳng nhỏ! Hắn uống như hũ chìm. Hắn là nhà khoa học (xã hội và nhân văn) nên việc uống của hắn cũng phải được nghiên cứu hẳn hoi. Rượu là thứ chất lỏng cay nồng, thường cẩt từ chất bột thoặc trái cây đã ủ men, hắn thừa biết rượu là gì. Hắn lại là ghi ét, ti ét nên rượu hắn uống phái là rượu không có độc tố nhằm bảo vệ nguyên khí quốc gia. Muốn không có chất độc thì rượu phải được lọc bằng công nghệ siêu đẳng. Hiện nền công nghệ nước nhà còn ở mức tậm tẹt nên hắn không dùng hàng nội hoá. Hắn lại là quan nên hắn phải được hưởng lộc, nghĩa là uống rượu do kẻ khác trả tiền. Nếu không hưởng lộc thì làm quan làm gi? Thà rằng ở nhà đi cày, thà rằng ở nhà đi buôn! Nhưng cày ruộng, buôn bán giỏi lắm cũng chỉ giúp hắn khỏi chết đói . Cái hắn sợ nhất là chết thèm! Hắn lại là nhà văn hoá, nên việc ăn nhậu cũng chỉ là một hành xử văn hoá! Sơn hào phải có hải vị, rượu ngon phải có bạn hiền! Mâm bát bày ra chỉ là nghệ thuật xếp đặt, trao đổi qua lại trong bữa nhậu cũng chỉ là văn hoá giao tiếp. Cái quan trọng nhất là trên nói dưới phải nghe, thế thôi! Hắn lại là người chồng, người cha mẫu mực nên ngồi ăn uống đấy nhưng lòng dạ vẫn để cả ở hậu phương! Ăn chỉ là …, miếng ăn quá khẩu thành tàn, cái quý nhất lại là gói mang về … Tóm lại, chuyện uống rượu của hắn đã được tiêu chuẩn hoá, đã được lập trình, cứ thế mà làm !
        Hắn có mấy trợ lý, trong đó có một anh chuyên việc tổ chức nhậu. Anh này có xe hơi riêng, vừa khôn ngoan vừa hách dịch, tâm phúc và là phát ngôn của sếp. Ngoài công việc chuyên môn, hàng ngày anh ta têlêphôn đi và nhận têlêphôn đến để móc nối, hẹn hò, làm sao đó để trước giờ nghỉ trưa có thể thập thò ở phòng sếp :
        - Báo cáo anh, trưa nay ta sinh hoạt tai nhà hàng Phố Cũ !
        - Lại làm tý văn hoá à ? Hắn cười cười, chẳng thèm hỏi khổ chủ là ai.         
        Cũng chẳng chờ sếp trả lời, anh chàng ranh mãnh đã biến vội ra thang máy ấn phím tụt, xuống tầng trệt, ra xe và nổ máy. Phải cho máy lạnh chạy một lúc, xe mát, sếp xuống là vừa!
        Hắn quản lý, tuy là chỉ quản lý phần hồn, năm, sáu chục đầu mối vừa là doanh nghiệp nhà nước, vừa là đơn vị  sự nghiệp có thu. Trong số này chỉ có dăm cậu có máu mặt nhờ biết cách xoay xở, nhờ trợ giá, nhờ độc quyền sản phẩm…Còn lại hầu hết là dặt dẹo, làm ăn phập phù, vắt mũi không đủ bỏ vào  mồm. Để có kinh phí hoạt động, các cậu phải tìm mọi cách. Thôi thì đủ mánh lới, từ bán lúa non cho đến cắm đất thổ canh, thổ cư, thậm chí cho thuê cả ban thờ gia tiên…Vì thế càng ngày càng lắm sản phẩm “có vấn đề” và vì thế hắn phải ra tay “giải quyết”!
      Đối với cấp trên, hắn vẽ ra một bức tranh ảm đạm về thưc trạng để hù doạ và quan trọng hoá vai trò bản thân. Đối với cấp dưới, hắn nói lập lờ để cho các cậu tự đoán, tự xử. Mấy cậu làm sai cũng là loại cao thủ, sạn đầy trên đỉnh đầu, chẳng sợ hãi gì lắm nhưng để có thể làm sai tiếp ở lần sau, lần này đành lo lót cho êm chuyên!  
      Ngoài ra còn khối cậu muốn được bổ nhiệm, muốn lên chức,  muốn bằng khen, muốn huân chương, muốn tài trợ ...tất tật đều phải đến tìm hắn xin cái hiệp y. Trên đời này chăng ai làm công không, chẳng ai cho không cái gì bao giờ. Các cậu ấy cũng đều biết thế nên hắn cứ nhậu dài dài, hết ngày này sang tháng khác.
      Tất nhiên, chẳng cậu nào chịu bỏ tiền túi ra đãi sếp. Ăn uống xong, lúc trả tiền, cậu nào cũng tòi mã số thuế của doanh nghiệp mình cho nhà hàng để lấy hoá đơn đỏ về còn thanh toán. Khoản này gọi là chi phí tiếp khách! Tiền là tiền của doanh nghiệp. Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì phải xin tài trợ, phải xé rào, làm kế hoạch ba mà lấy tiền đãi sếp. Đãi nhiều thì phải “cày” nhiều . Mắt trước, mắt sau, có quả nào đánh được thì đánh, quả nào chụp giật được thì chụp giật. Cho nên, nếu ông pháp luật nhắm mắt làm ngơ thì thoát, nếu làm ra nhẽ, khối cậu chết!
      Nói chết là nói thế thôi chứ đã có cậu nào chết đâu. Thứ nhất là vì hiện nay đang giảm án tử hình, thứ nữa là các doanh nghiệp cò con, không đủ tầm cỡ để các cậu gây án đến mức phải nhận tội chết. Có chăng cũng chỉ cảnh cáo, khai trừ, cách chức…Gần đây mới có cậu đi tù. Tù là phải thôi, đãi sếp năm ngày một tiệc lớn, ba ngày một tiệc nhỏ, sếp nhậu xong ra về còn dúi theo chai rượu, sức chịu sao thấu. Cậu này xuất thân văn nhân, tính tình khoáng đạt, ham vui, được sếp gầy dựng cho làm quản lý, cũng vì túng bấn mà sập bẫy đồng tiền. Cho nên khi ngồi bóc lịch cậu mới nhớ câu hồng điệp xích thằng, chỉ mong có rãnh nước chảy qua mang theo ngọn lá đỏ có thủ bút của sếp cho đỡ tủi thân.
      Sau ngày cậu này bị bắt, anh em đồng nghiệp nháo nhác. Người lo quà cáp, thăm hỏi vợ con kẻ gặp hạn, người đi nghe hơi nồi chõ, người hóng hớt  chốn pháp đình, rồi xúm lại viết cái đơn xin vào thăm ông bạn bị tạm giam, chẳng biết đến bao giờ mới xử. Ba tháng sau, những lời thỉnh cầu mới được chuẩn y.
      Được cán bộ báo tin và cho phép gặp anh em, cậu mừng quýnh. Bước thấp bước cao ra đến phòng khách mắt cậu đã nhoà nước mắt. Đằng sau hai lớp kính dày là những gương mặt thân quen, từng gần gũi lúc buồn, lúc vui, lúc họp hành, lúc nhậu nhẹt… Cầm cái tổ hợp đàm thoại, cậu không nói nên lời. Nhưng sao cậu vẫn thấy thiếu một cái gì đó . Cái gì ấy nhỉ ? Thôi chêt rồi! Cậu không thấy cái mặt sếp! Cái mặt bừng bừng, cao đạo lúc thuyết giảng, vờ vịt lúc giãi bày, câng câng lúc lên mặt…Cái mặt luôn có mặt lúc mâm cao cỗ đầy, cười mãn nguyện lúc cầm cái phong bì hay chai rượu, sao lúc này chẳng thấy đâu? Cái hũ chìm thân quen chẳng biết chìm nghỉm ở tận đâu?           
       Cũng chính thời điểm đó hắn đang làm tý văn hoá tại nhà hàng Phố Mới. Nạn nhân lần này cũng lại là một nhà quản lý kinh tế - amateur và rất có thể sẽ là một tù nhân trong tương lai.  

        18  tháng 11 - 2008
         NHV.