Trang chủ » Truyện

Nữ chủ tịch huyện có vấn đề

Lưu Quốc Phong - Vũ Phong Tạo dịch
Thứ tư ngày 17 tháng 12 năm 2008 12:00 AM

Tác phẩm được người đọc Trung Quốc ưa thích
                                                          
Thật ra, nữ chủ tịch huyện diện mạo cũng không khó coi lắm. Nhưng, trên truyền hình trông nữ chủ tịch huyện rất khó coi. Là người đứng đầu một huyện, hầu như ngày nào, nữ chủ tịch huyện cũng phải xuất hiện trên truyền hình. Nữ chủ tịch huyện dự hội nghị gì, nữ chủ tịch huyện đi cơ sở thị sát công tác, nữ chủ tịch huyện đi thăm hỏi an ủi các hộ gia đình khó khăn nghèo đói,v.v…Những hoạt động ấy đều phải đưa tin, phản ánh trên truyền hình. Có thể nói, nữ chủ tịch huyện là một minh tinh có tần suất xuất hiện trên màn ảnh nhỏ cao nhất toàn huyện. Nhưng, trên truyền hình, thật sự trông nữ chủ tịch huyện rất khó coi. Đối với chuyện này, nữ chủ tịch huyện vô cùng không hài lòng. Nữ chủ tịch huyện nhiều lần gọi điện thoại đến đài truyền hình, trách hỏi giám đốc đài: “ Tại làm sao trên truyền hình, trông tôi khó coi thế? Các anh quay kiếc thế nào vậy?”
Lúc đầu, giám đốc đài nhận được cú điện thoại này, bèn nói lần sau nhất định chúng em sẽ cố gắng. Nhưng câu nói ấy nói rồi, một tý teo kiến hiệu cũng không thấy. Đến lần sau, nữ chủ tịch huyện trên truyền hình trông vẫn khó coi như cũ. Nữ chủ tịch huyện lại gọi điiện thoại đến, giám đốc đài giải thích, nói rằng có thể do nữ chủ tịch huyện không ăn ảnh. Giám đốc đài nói có một số người, bình thường rất xinh đẹp, nhưng khi lên truyền hình thì lại khó coi.

Vì vậy, giám đốc đài kiến nghị nữ chủ tịch huyện thay đổi kiểu tóc, trang điểm một chút hóa mỹ phẩm nhẹ nhàng. Nhưng, trên truyền hình, nữ chủ tịch vẫn khó coi. Đương nhiên, nữ chủ tịch huyện lại gọi điện thoại đến hỏi giám đóc đài. Giám đốc đài buộc phải cùng nữ chủ tịch huyện tìm nguyên nhân, giám đốc đài nói, có khả năng là do thiết bị quá cũ kỹ, quá lạc hậu, người được quay trông khó coi. Nghe ra ý tứ của giám đốc đài, nữ chủ tịch huyện quyết định chi ra trên năm mươi vạn đồng, dùng cho việc đài truyền hình mua sắm thiết bị. Nhưng sau đó, nữ chủ tịch huyện trên truyền hình vẫn khó coi như trước. Lúc này, nữ chủ tịch huyện bèn nổi giận, bà gọi điện thoại cho giám đốc đài chửi mắng: “ Bọn ký giả đài truyền hình các anh toàn là đồ bị thịt, thùng chứa nước rác!”
Chẳng những nữ chủ tịch huyện bất mãn với đài truyền hình, mà đến người nhà của nữ chủ tịch huyện cũng bất mãn với đài truyền hình. Gia đình sản sinh ra nữ chủ tịch huyện, họ vô cùng quan tâm đến hình tượng trước công chúng của nữ chủ tịch huyện. Trông thấy nữ chủ tịch huyện trên truyền hình rất khó coi như thế, trong lòng họ đều phẫn nộ bất bình. Họ cũng gọi điện thoại đến đài truyền hình, em trai của nữ chủ tịch huyện cũng gọi điện thoại mấy lần đến đài truyền hình, cậu ta vẫn hay hung hăng nói với người của nhà đài rằng: “ Lẽ nào, người của đài truyền hình các anh đều ăn cơm khô ư? Làm sao lại quay phim chị tôi xấu xí như thế?”
Người nhà đài không dám lên tiếng, nhưng sau khi buông điện thoại xuống, đều cũng bất mãn, anh chị em vẫn nói: “ Nữ chủ tịch huyện cứ không ăn ảnh, chúng ta biết làm sao đây!”
Nữ chủ tịch huyện đích xác là không ăn ảnh, bà chẳng những trông khó coi trên truyền hình, mà chụp ảnh cũng khó coi lắm. Trong huyện có mấy nhiếp ảnh gia, còn là hội viên của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trung Quốc. Nữ chủ tịch huyện bảo họ chụp ảnh cho mình, nhưng ảnh chụp ra, trông vẫn khó coi. Có một lần, nữ chủ tịch huyện cầm ảnh của mình do nhiếp ảnh gia chụp lên ngắm nghía hồi lâu, rồi hỏi: “ Tại sao đồng chí chụp ảnh cho tôi xấu như thế này, đây là tôi à?”
Nhiếp ảnh gia mặt đỏ tía tai.
Trong huyện có một họa sĩ, nghe nói là hội viên của Hội Mỹ thuật Trung Quốc, sở trường nhất là vẽ chân dung nhân vật. Sau khi biết, có một hôm, nữ chủ tịch huyện đi tìm họa sĩ, yêu cầu họa sĩ vẽ giúp bà một bức tranh chân dung. Họa sĩ bèn lấy bảy tám tấm ảnh của nữ chủ tịch huyện, sau đó về nhà vẽ mấy ngày. Sau khi vẽ xong, họa sĩ mang tranh chân dung đưa cho nữ chủ tịch huyện. Khi ấy nữ chủ tịch huyện không có nhà, chỉ có người nhà của nữ chủ tịch huyện có mặt. Họ nhìn bức tranh chân dung của họa sĩ, rồi cùng hỏi: “ Bức tranh ông vẽ là ai thế?”
Họa sĩ đáp: “ Chủ tịch huyện mà!”
Người nhà của nữ chủ tịch huyện nói: “ Có phải ông vẽ chủ tịch huyện đẹp quá không? Căn bản không giống!”
Họa sĩ rất khéo nói, họa sĩ nói: “ Chủ tịch huyện vốn dĩ xinh đẹp mà!”
Sau khi nữ chủ tịch huyện trở về, bà rất hài lòng với bức tranh chân dung này. Bà nói với người nhà: “ Đây mới giống tôi mà!”
Nói rồi, nữ chủ tịch huyện lập tức gọi điện thoại, bảo giám đốc đài truyền hình đến. Sau khi giám đốc đài đến, nữ chủ tịch huyện chỉ vào bức tranh chân dung, nói với giám đốc đài: “ Đồng chí xem bức tranh này xem, vẽ rất giống tôi. Ngẫm lại xem các đồng chí làm ăn như thế nào, năm sáu chục vạn đồng thiết bị, mà vẫn quay tôi khó coi như thế! Tôi một xu cũng không mất, mà người ta vẽ tôi giống như thế đấy!”
Giám đốc đài không dám ho he một tiếng.
Sau đó, nữ chủ tịch huyện có một suy nghĩ kỳ cục chưa từng có trên đời này, bà yêu cầu giám đốc đài nạp bức tranh chân dung này vào vi tính, nói với giám đốc đài: “ Sau này, những cảnh quay tôi họp, đều cắt đi ảnh của tôi do nhà đài quay, mà ghép bức tranh mà họa sĩ vẽ vào.”  Nhìn thấy giám đốc đài mặt khó đăm đăm, nữ chủ tịch huyện bèn nói với giám đốc đài rất dữ rằn: “ Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, tôi đã cấp cho các đồng chí tiền mua máy biên tập tiên tiến như thế, việc này thì có gì mà khó khăn chứ?”
Giám đốc đài buộc phải gật đầu làm theo.
Ngày hôm sau, nữ chủ tịch huyện chủ trì một hội nghị quan trọng. Đương nhiên, đài truyền hình phải đưa tin. Khi chế tác, giám đốc đài phải thân chinh ra trận, ông ta xử lý toàn bộ những cảnh quay nữ chủ tịch huyện, cắt những hình ảnh mà phóng viên quay, ghép vào ảnh trong bức tranh chân dung. Sau khi chế tác xong, giám đốc đài gọi điện thoại mời nữ chủ tịch huyện đến xem. Sau khi xem, nữ chủ tịch huyện rất hài lòng, nói với giám đốc đài truyền hình: “ Đồng chí xem, đồng chí xem, đây mới giống tôi mà!”
Nhưng, người khác không cho rằng như vậy, buổi tối phát chương trình lên, có người nhìn nữ chủ tịch thành người khác. Có một gia đình quây quần xem truyền hình, một người nói: “ Ôi, tại làm sao lại thay chủ tịch huyện nhỉ?”
Một người nói: “ Đúng rồi! Thay chủ tịch huyện rồi!”
Một người lại nói: “ Phải rồi! Tại sao lại thay chủ tịch huyện nhỉ?”
Một người nói: “ Điều này, mà không biết à?  Thật ra, vị nữ chủ tịch này khẳng định có vấn đề rồi!”
Mọi người lúc này bỗng cùng nói: “ Không sai! Thật ra, vị nữ chủ tịch huyện này khẳng định có vấn đề rồi!”
                                                     VŨ PHONG TẠO  dịch
                              ( Theo tạp chí “ Truyện mini chọn lọc”, TQ. Số 12 –2007 )