Trang chủ » Truyện

BỐC DUỐC

Phạm Quang Đẩu
Thứ sáu ngày 5 tháng 6 năm 2009 10:59 AM
 
Hắn chợt nhìn vào gương trái, giật thót, đạp phanh. Hồng nhao về trước ép nhẹ đôi ngực mềm vào lưng hắn.
- Sao vậy? Hồng hỏi.
- Chị! Hắn thốt ra như lời nói sảng.
Gương mặt Thanh nhạt nhoà trong gương xe và mỗi lúc gần hơn. Chắc đây chỉ là sự tình cờ, hắn tự trấn tĩnh, cô ấy đang đi trên đường, không hề thấy mình. Hắn đột ngột ngoặt vào một ngõ nhỏ. Nhưng  gương xe vẫn lấp ló cái gương mặt bợt bạc của “chị”, thế nghĩa là không phải tình cờ, hắn đang bị bám đuôi. Khỉ thật, cô ấy phát hiện mục tiêu từ lúc nào nhỉ? Giờ đến lượt Hồng ngồi sau hắn đã hiểu ra, tại sao hắn phanh đột ngột, tay lái loạng choạng như vậy. Cô bỗng trở nên luýnh quýnh như đang ăn vụng bị bắt quả tang, cục ngực cứ ép chặt hơn vào lưng hắn. Có thể chính do cục ngực gợi cảm đã đánh thức bản năng tự vệ của hắn; cũng có thể bột nhiên cái cứng cỏi vốn có của đàn ông thắng cái hèn của thằng sợ vợ, hắn liền cho xe đi chậm lại. Đến nước này chơi bài ngửa, sá gì!
Hắn và Hồng vào một quán cà phê bên phố. Vừa chọn được chỗ, đã thấy vợ hắn hiện ra trước cửa quán, bước đi săm săm, đỏ mặt tía tai. Thoáng thấy Thanh với bộ dạng như vậy, cô bạn gái hắn mặt xanh đít nhái, như con rùa thụt cổ vào mai mặc bên ngoài gió táp mưa sa. Giờ thì hắn hoàn toàn tự chủ, bình tĩnh đến lạnh lùng. Chủ động đứng lên kéo ghế chỉ chỗ cho vợ, bảo:
- Ngồi đi.
Thanh gieo người, trút sự bức bối cùng trọng lượng ngoài sáu mươi ký cơ thể mình xuống ghế làm nó kêu lên ken két. Cô nói rít kẽ răng:
- Ngồi chứ sợ à!
“Con rùa rụt cổ” sau phút đầu tỏ ra sẵn sàng hứng chịu bão táp mưa sa, cũng đã tỉnh hơn, liếc xéo về phía hắn muốn tìm nơi nương tựa.
- Cà phê gì nhỉ?- Hắn nhìn thẳng vào mắt vợ, hỏi- Nâu nhá.
- Kệ tôi!- Thanh bặm miệng như sắp bật ra tiếng khóc- Các người đú đởn vậy đủ chưa…
Rồi dàn dụa nước mắt, cô ta gục xuống bàn nức nở. Loáng một cái, cô ngửng lên, đôi mắt chiếu rụp cả vào “con rùa”, vẫn là tiếng rít qua kẽ răng:
- Cô còn trẻ, việc gì phải bám đít cái thằng già nhà này!
- Xin chị đừng hiểu lầm- Hồng như bừng tỉnh trước lời đay nghiến và cô đã lấy lại được sự tự tin thường ngày- Giữa em và anh Trung không có chuyện gì cả đâu. Quen biết do công việc, anh ấy giúp em làm đồ án tốt nghiệp. Chị biết rồi đấy, em còn chơi thân cả với cháu gái nhà mình cơ mà.
- Thôi!- Nhìn thẳng vào mắt vợ, hắn buông ra một câu vừa ẫm ờ, vừa trêu ngươi- Nếu có chuyện ấy thì sao nào?
Chưa kịp để Thanh phản ứng trước câu đổ thêm dầu vào lửa đó, Hồng  kêu lên:
- Anh Trung! Sao nói thế được. Anh hơn em những hơn hai chục tuổi, đang có một tổ ấm…
- Ấm quái gì. Lạnh hơn băng- Hắn vẫn giọng khinh bạc- Hôm nay tôi muốn sòng phẳng luôn chuyện này.
- Sòng phẳng!- Giờ người bám đuôi mới lên tiếng, cùng cái đập mạnh tay xuống bàn, ba cốc cà phê run bần bật- Phụ bạc vợ con mà đòi sòng phẳng ư? Có mới nới cũ mà kêu sòng phẳng à?
- Cô quá quắt lắm- Hắn cũng đập mạnh tay xuống bàn trả đũa- Tôi chịu đựng cô bao năm nay thế đủ rồi. Tôi đang yêu người khác đấy.
Nói rồi hắn nhìn thẳng vào Hồng tìm một sự đồng tình. Hồng giẫy lên như đỉa phải vôi:
- Mới thế đã gọi là yêu ư? Anh nói lạ nhỉ. Em bao giờ cũng chỉ coi anh như ông anh trưởng trong nhà thôi. Bây giờ trước mặt chị Thanh đây, em nói thế chị có tin không?
Mặt hắn bỗng tái, giọng như nghẹn lại:
- Hồng, trái tim em nói gì, anh biết. Hôm nay cứ nói thẳng ra quan hệ tình cảm giữa chúng ta. Anh xin em đấy.
- Thôi, bỏ cái giọng hát cải lương rẻ tiền ấy đi!- Thanh bỗng bật ra tiếng cười diễu. Và cô nhìn sang Hồng. Ánh mắt hai người đàn bà gặp nhau, không hề thù địch mà đang tìm đồng cảm, đang lôi kéo đồng minh. Rồi cô đứng dậy, bước thình thịch ra cửa, còn ngoái lại ném vào mặt chồng một câu nữa:
- Đồ trâng tráo!
                                                  #
                                              #      #
Hắn về thẳng nhà. Nếu lần này cô vợ quý hoá có nhét một nắm thuốc ngủ vào mồm hắn cũng mặc kệ. Nhưng cô ta lại tỏ ra ham sống hơn bao giờ hết, nhơn nhơn cầm cái làn nhựa qua mặt hắn, dắt xe đi chợ. Từ lâu hắn luôn cảm thấy mình là thừa trong cái nhà này, vợ khinh, con coi thường. Mà lương vẫn đưa đều, đưa đủ, sáng đến nhiệm sở, phở không ăn, chiều nào cũng cơm nhà, thế mới khốn nạn cho cái thân hắn! Từ khi gặp Hồng, hắn cũng muốn thoát ra, muốn đổi số phận, nhưng cái câu mà cô ta nói toẹt ra vừa rồi thì chính cô cũng coi rẻ hắn, nói gì đến  yêu, đến cởi trói. Mà mình là thằng có thực tài, đa tài là đằng khác, về chuyên môn chẳng thằng nào ở cơ quan vượt được mặt, còn biết thơ ca hò vè đủ cả. Vậy là tài đức song toàn chứ kém cạnh ai. Thời trẻ mình đẹp trai ngời ngời, cao một mét bẩy hai, nặng sáu mươi nhăm ký, quá chuẩn. Giờ tuổi mới gần năm  mươi, da mặt có nhăn, người có đẫy chút ít, song còn phong độ chán. Vậy là nội dung, hình thức đủ cả, sao vợ không yêu, bồ không quý nhỉ? Hắn bỗng bật cười diễu cợt chính mình, khi chợt nhận ra với cái cách tự trấn an vớ vẩn như thế, là hắn cũng lẩm cẩm, vô dụng mất rồi!
Cách đây hai tháng Hồng về công ty hắn thực tập tốt nghiệp, trực giác hay thói quen hay lợi dụng hoàn cảnh vốn có của đàn bà, đã làm cô ta xoắn lấy hắn ngay. Cũng phải thôi, không bám vào trưởng phòng kỹ thuật thì bám ai đây, liệu ai đủ trình độ góp ý, sửa đồ án cho cô ta được. Nhưng nếu cô ta như Thị Nở thì hắn lặn ngay, hơi đâu. Mây mẩy, tươi tắn, Hồng còn có đuôi mắt dài đa tình, cái miệng hơi rộng đa dâm, lại không quá ngu trong tiếp thu kiến thức. Hai người thường gặp nhau, chụm đầu sửa đồ án trong giờ hành chính. Toàn nói với nhau những chuyện chuyên môn khô khốc. Bù lại mỗi khi như thế, mùi thơm nước hoa ngoại nồng nàn sực nức, đánh thức tuổi thanh xuân sôi nổi của hắn. Cũng đôi lần hắn thăm dò hé mở chuyện buồn, chuyện bi kịch của đời mình, thì cô bé lại ngậm tăm không tỏ thái độ, cô còn vài lần đến nhà tỏ ra thân thiết với vợ hắn và đứa con gái lớn của hắn nữa. Đôi khi hắn tự trào: mày là đồ phường tuồng, để cho đứa con nít dắt mũi. Nhưng hắn lại không quên được những tín hiệu cực kỳ nhậy cảm phát ra từ đứa con nít ấy. Ấy là khi bắt gặp cái nhìn bâng quơ mà đằm thắm; có lần hắn cảm thấy hình như có bộ ngực mềm ấm, lâng lâng chạm nhẹ, khi cô ấy đang sát bên với tập bản vẽ đồ án trong tay…
Dù thế nào thì hắn vẫn phải tiếp tục sống trong cái tổ con tò vò buồn tẻ, đơn điệu muốn phá cho tan mà không thể ấy.
Nửa đêm. Thanh vục dậy, lôi hắn ra khỏi giấc ngủ, hỏi:
- Em lại nằm mơ thấy con đĩ Hồng. Anh còn đi với nó nữa không?
Hắn liền giở bài cùn có từ hôm không hẹn mà gặp nhau trong quán cà phê:
- Đi thì sao? Tôi nào đã già. Có tài.Có tiền. Ối gái trẻ theo.
- Tắt cái giọng hợm không phải lối ấy đi nhá. Nếu không vì đứa con tôi đã “bai” anh từ lâu rồi.
Tức như bò đá. Hắn muốn đạp mụ xuống giường, nhưng lại nằm co quay mặt vào tường. Chao ôi, thật trớ trêu, nếu lần này cô ta giở chiêu uống vốc thuốc ngủ, hoặc lao người qua ban công định tự vẫn như mấy lần trước thì hắn cũng mặc, muốn đến đâu thì đến. Nhưng lần này cô ta lại giở chiêu cũ rích từng thực thi cách đây mấy năm. Hồi đó hắn còn trong quân ngũ, đã léng téng với một cô bác sĩ quân y của đơn vị, không hiểu từ đâu mà chuyện “bí mật quân sự” ấy lại đến tai Thanh, thế là cô ta suất chiêu, lên gặp chính uỷ đơn vị tố cáo, đúng năm đến hạn phong quân hàm, hắn bị ách lại. Bị kỷ luật, về nhà hắn chỉ vào mặt mụ Hoạn Thư: “Giờ tôi bị giam quân hàm, cô đã mát lòng mát dạ chưa!” Không có một mẩu hối hận nào, cô ta đốp thẳng vào hắn: “Anh có lên tướng, tá tôi cũng bất cần. Không bỏ thói giăng hoa ấy đi, tôi còn cho lên bờ xuống ruộng nữa!” Thấy ở trong quân đội con đường tiến thủ khó, hắn vốn có bằng kỹ sư chế tạo máy, xin chuyển ngành về công ty chế tạo thiết bị này và do có quân hàm thượng tá lương cao ngất ngưởng còn hơn cả giám đốc, hắn được chỉ định ngồi vào ghế trưởng phòng kỹ thuật- công nghệ. Nhưng đích nhắm của hắn đâu chỉ có vậy. Thời gian qua hắn đã có mối quan hệ khá mật thiết với các sếp, chính vị tổng giám đốc trong một bữa tiệc đã ngà ngà, bá vai hắn bảo: “Giám đốc công ty chú sắp đến tuổi nghỉ. Cửa chú sáng nhất. Có bằng nước ngoài đào tạo, lại được quân đội rèn dũa, còn tuổi đề bạt, chịu khổ ít bữa nữa là đến lượt đấy”. Hắn vẫn nghĩ, khổ thì chịu được, nhưng thấy gái trẻ là không chịu được, mà “bóc bánh trả tiền” mãi cũng chán, phải bồ bịch, nhưng “ổn định chính trị” vẫn có lợi hơn. Càng chưa thể bỏ được mụ Hoạn Thư ở nhà, bởi công danh sự nghiệp của hắn còn phần nào lệ thuộc. Vợ tổng giám đốc lại rất thân với Thanh (việc hắn chuyển ngành dễ dàng về công ty này và ngồi ngay vào ghế trưởng phòng là cũng có sự điều khiển từ xa của vợ tổng giám đốc), hoạn lộ tiến thân  không có chỗ dựa này không xong. Đúng là phải nín nhịn. Trở lực lớn nhất với hắn để ngồi vào ghế giám đốc chính là tay phó giám đốc thi công của công ty. Khi giám đốc về hưu, đương nhiên tổ chức sẽ chọn phó, rồi mới đến lượt các trưởng phòng. Nhưng hắn đã có vợ sếp đỡ phía trên. Giờ hắn cần Thanh hơn lúc nào hết. Lúc này chỉ tâm niệm một chữ “nhẫn”. Thanh đã để lộ cho hắn biết, cô sẽ lại không ngần ngại dở chiêu cũ, viết đơn tố cáo hắn. Sự đời kẻ cắp bà già gặp nhau, khi nghe cô ta nói trước mặt hắn như vậy, hắn thầm hiểu, mụ Hoạn Thư rung cây doạ khỉ đây, chứ chẳng dại gì tái diễn cảnh nông nổi lần trước, chồng không lên quân hàm là đánh vào chính cái nồi cơm hũ gạo nhà mình, lại xấu chàng hổ ai. Song bề ngoài hắn vẫn tỏ ra năn nỉ can ngăn, nhũn như con chi chi. Giờ nghe vợ hỏi câu xúc phạm đến Hồng sau cơn mê ngủ, hắn tức khí mà phản ứng cho có lệ, chứ thâm tâm muốn mau chóng làm lành. Quay mặt vào tường được một lát, hắn quay lại, hỏi:
- Rút đơn chưa?
Thanh im lặng mãi mới nói trong ấm ức:
- Lần sau còn đi với con đĩ ấy, quyết không tha.
Hắn quàng tay ôm ghì vợ, thì thào vào tai:
- Bà vợ ông tổng giám đốc vẫn khẳng định anh sẽ lên giám đốc đợt này chứ.
- Thân thì thân, không nói nước bọt được- Thanh vẫn còn dấm dẳng- Vừa rồi bà ta dắng trước mặt tôi, cho thằng con trai du học Anh quốc, còn thiếu có mười nghìn “đô” chưa biết vay đâu, tôi đã phải lấy ngay của nhà đưa bà ta, bảo chị cứ cầm khi nào có trả em cũng được. Bà ta nhận liền, mới đánh tiếng hỏi thăm anh, bảo cứ yên tâm từ nay đến hết tháng, mọi việc sẽ đâu vào đấy.
- Em đưa hết số tiền bán mảnh đất vườn nhà mình rồi à- Hắn nói trong sự tiếc nuối- Nhỡ mà…
Thanh bảo:
- Muốn lên mà không chịu tốn đạn thì có mà bốc duốc.
Hắn bỗng nổi cơn hứng tình, cũng là để khoả lấp nỗi lo mất của, lật ngửa vợ ra, đè lên, áp sát mặt thì thào:
- Thì cho bốc duốc này…
                                                    #
                                                #     #
Hôm nay hắn đang trên đường phố, thoáng thấy bóng Hồng, liền vượt lên ngang, hỏi:
- Em đi đâu đấy?
Hồng quay sang, nhoẻn cười thân thiết:
- Ôi, anh thiêng thế. Em đang định nhắn tin cho anh. Em trúng tuyển vào làm một liên doanh của Mỹ rồi, lương mấy tháng đầu thử việc bốn trăm “đô”.
- Xin chúc mừng! - Hắn nói mà trong bụng nghĩ: đúng là gà cỏ quẹt mỏ về rừng. Bảo vệ đồ án xong, đã một tháng nay mất mặt. Hắn nói tiếp- Ta vào cái quán nào đó để mừng cho cuộc hội ngộ, mừng cho em trúng tuyển đi.
- Vào để bà chị tạt axit à. Nói vậy, nhưng Hồng cũng dừng xe. Cả hai  vào quán bên đường. Vừa ngồi vào ghế, hắn đã khoe:
- Anh sắp được đề bạt giám đốc, bỏ qua cửa phó thẳng lên trưởng.
- Vậy ư.- Hồng nhìn hắn cười tít- Anh quá xứng đáng, đủ hết nhãn mác còn gì.
- Vẫn phải đấu đá ghê lắm. Mật ít ruồi nhiều, thời nay không lo lót trước thì có mà bốc duốc.
Lạ thay, hắn vừa nói câu “bốc duốc” vợ hay dùng, thì bất ngờ đã thấy Thanh như từ trên trời rơi xuống trước mặt hai người. Lần này vẻ mặt Thanh không đằng đằng sát khí, mà lạnh tanh, còn Hồng thì ngay lập tức lại biến thành “con rùa rụt cổ”. Hắn hơi bối rối, lập cập kéo cái ghế cho vợ. Vừa ngồi phịch xuống, Thanh nhìn hắn, mắt ngân ngấn, bảo:
- Trượt rồi. Mình bị mụ ấy cho bốc duốc rồi.
Hắn chột dạ, hỏi lại:
- Sao?
Hồng không thấy “chị” tỏ ra giận giữ như lần trước, mà là một vẻ mặt thất vọng ê chề, liền hỏi:
- Cháu thi không đỗ hả chị?
- Nó học giỏi- Thanh nhìn Hồng chậm rãi nói- Thi hai trường, vừa có giấy gọi của cả hai trường. Chỉ có cái ông chồng tôi đây là trượt đầu nước thôi.
Hồng ngỡ ngàng, còn hắn hiểu ngay sự tình, hỏi lần nữa:
- Đề bạt ai rồi?
- Tay phó chứ ai. Ngay cả thay phó giám đốc cũng không đến lần anh, tay trưởng phòng tổ chức lao động đã ém sẵn rồi. Trên giải thích, cứ tuần tự như tiến. Anh bị kém điểm vì chưa có mác trường Nguyễn Ái Quốc.
- Thì anh đã học tích luỹ học phần chính trị cao cấp trong quân đội rồi cơ mà.
- Anh đi mà cãi lý với họ- Thanh nói xẵng- Trên tổng công ty vừa điện báo cho em biết. Quyết định giám đốc cũ nghỉ hưu, giám đốc mới, phó giám đốc mới cùng về một lúc.
Giờ thì Hồng đã hiểu ra, cô bỗng nhiên nói một câu xem ra lạc chủ đề:
- Em đang trên đường đến nhiệm sở thì gặp anh, anh bảo vào chúc mừng…
Thanh cắt lời, chao chát:
- Chẳng sao. Tôi cũng đang đi trên đường chợt thấy cái ông xôi hỏng bỏng không nhà này, nên mới ghé vào đây để nói cho biết đừng có mà hy vọng hão nữa. Giờ  cô rước đi được, tôi còn cho thêm phong bao nữa đấy.
- Lúc này mà em còn đùa được. Hắn nói với vẻ mặt thẫn thờ, cú sốc đến quá đột ngột. Rồi hắn hỏi vợ:
- Thế còn số tiền đưa…
- Bà ấy hứa sẽ trả sớm. Lại còn khuyên, chú cứ học Nguyễn Ái Quốc cho đủ bằng cấp đi, chờ thời cơ mới, còn trẻ ngại gì.
- Trẻ cái tiên sư mụ! Hắn lẩm bẩm.
Ba cốc cà phê vừa bưng ra, nhưng không ai đếm xỉa, đều đứng lên nói là bận. Hắn ném tập tiền lẻ lên bàn. Ba người biến ba ngả
 
Khương Đình cuối tháng 8-2008
P.Q. Đ

Tác giả: từng làm việc nhiều năm tại báo QĐND, đã nghỉ hưu, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, ĐTDD 0912170916, NR 328 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội.