Trang chủ » Truyện

Tiền kiếp

Phùng Phương Quý
Thứ tư ngày 17 tháng 12 năm 2008 12:00 AM

TNc: Phùng Phương Quý là cây bút văn xuôi khá nổi trội vùng trung du Phú Thọ quê tôi .Anh vừa qua khoá đào tạo tại Trung tâm viết văn Nguyễn Du khoá 1. Anh yêu mến trannhuong.com nên gửi truyện ngắn này. Xin giới thiệu cùng các bạn.

      Lão chó vàng nằm im lìm, nép mình tận cuối tấm lưới sắt như muốn nhường chỗ cho chị chàng chó trắng nhỏ bé, mặc dù cái cũi chó rộng thênh đủ chỗ nhốt hơn chục sinh mạng chó. Thằng chó đen gầm gừ tranh chỗ gần cửa cũi. Mụ chó vằn tuy chịu nhường chỗ nhưng thi thoảng lại nhe răng doạ nạt. Nhìn cái mõm của mụ có ghê không? Cái mõm sứt sẹo, rụng hết râu mép, mỗi khi nhe răng ra doạ thằng chó đen, hàm trên rụng mất ba chiếc răng giữa, trông thấy cả cái lưỡi loang lổ đen, trắng.
    Chủ quán hôm nay say khướt cò bợ. Búi tóc củ hành trên đầu sổ tung, loà xoà đám tóc hoa râm buông ngang vai như bà đồng Liệu lên ghế cô Chín thượng ngàn. Đội cơ động của Kiểm lâm huyện vừa ăn thịt chó trong quán. Ai cũng khen nức nở món chả chó ở đây ngon không tả được. Ông chủ có bí quyết gì không? Cho anh em chúng tôi xin tí kinh nghiệm. Kiểm lâm ở mãi trong rừng buồn lắm, nên chúa là hay RTC. Hình như đội trưởng kiểm lâm quyết moi bằng được bí quyết nướng chả của chủ quán nên nháy mắt cho anh em mỗi người chúc mừng ông chủ một chén. Cái nghề bán quán tối kị uống rượu mời của khách. Sở dĩ hôm nay phá lệ vì anh em kiểm lâm khen thực lòng, lại chiếu cố hỏi đến bí quyết nướng chả của quán. Cám ơn các sếp! (chủ quán có thói quen gọi tất cả thực khách là sếp) Các sếp có lời khen tôi chân thành cám ơn. Còn món chả chó gia truyền, thực là không dám hở ra, phải tội với cụ thân sinh tôi đấy. Tôi xin uống chén rượu phạt vậy. Thế nên ông chủ mới say khướt cò bợ. Tấm thân cao kều, gầy quắt mới nghiêng ngả như liễu gặp bão. Cặp mắt sâu hoắm sáng quắc, rừng rực hai chậu than hoa nướng chả.
    

 “ăn đi các con! Chẳng sống được mấy ngày nữa đâu. Rồi ông sẽ hoá kiếp cho chúng mày. Biết đâu lại được làm kiếp người, lại thích món thịt chó. Hử? Thằng vàng kia! Mày nhất định không gặm xương chó à? Cả con trắng ranh kia nữa. Kể ra chúng mày là giống khôn đấy. Tại sao chủ nhà lại bán chúng mày đi không biết? Oẹ! Oẹ! Thằng cu lớn đâu? Sao không dọn mấy bãi phân chó đi. Thối quá! Ông chủ cúi gập người nôn oẹ. Mấy sợi bún nồng nặc hơi rượu bắn cả vào cũi chó. Thằng chó đen chồm tới, liếm láp. Chị chó trắng quay mặt đi, ư ử vẻ kinh tởm. Đúng là đồ chó. Cái gì cũng ăn. Chị mở to đôi mắt ướt xinh đẹp nhìn lão vàng, tìm sự đồng tình. Lão vàng lim dim mắt, khẽ gật đầu. Ông chủ ném chiếc chậu nhôm bẹp toàn xương chó vào cũi. Mụ vằn chồm tới. Thằng đen trợn mắt gầm gừ. Chúng nhai xương đồng loại rau ráu. Chủ quán lấy tay áo lau miệng, chửi đổng. “Mẹ chúng mày! Thế cũng là chó. Không làm thịt chúng bay thì để làm gì. Hai đứa kia nhất định không ăn phải không? Cu bé đâu! Cho con vàng và con bạch bát cơm. Chúng nó khôn lắm, không chịu ăn thịt giống nòi. Hừ! Khôn hay dại thì cũng là chó thôi con ạ.”
     Lão vàng nhìn dáng cao lòng khòng của chủ quán, ánh mắt khinh khỉnh xen lẫn sợ hãi. Ông chỉ là khắc tinh của chó thôi, đừng có lên mặt dạy đời. Ta đây kiếp trước còn làm đến quan Tể tướng triều đình, được phong đến Cửu tích, ngôi cực phẩm. Dưới một người, trên vạn người. Thứ như ông ta chém đầu lúc nào chẳng được.
    Bát cơm có trộn chút canh cá được thằng nhỏ đưa vào. Mụ vằn và thằng đen no kễnh bụng nhưng thấy mùi cá tanh thì ngóc đầu dậy, lè lưỡi liếc sang. Lão vàng từ tốn đớp nhẹ khúc đầu cá, thong thả nhấm nháp. Thói quen ăn uống đài các từ kiếp trước. Chị chàng trắng nhỏ nhẻ tớp từng miếng, từng miếng từ ngoài vào trong miệng bát. Mấy hôm trước, khi chủ quán ném chị chàng vào cũi, lão vàng bất ngờ cảm tình với cô chó cái nhỏ bé, khắp người lông xù lên trắng muốt như chiếc gối bông. Khác với những con chó khác, kêu ăng ẳng, hay run cầm cập khi bị ném vào cũi, cô nàng xun xoe quay lại vẫy đuôi mừng ông chủ, kẻ sắp cắt cổ mình.
    Lão vàng buồn rầu nhớ lại thời tột đỉnh công danh. Tư dinh nhà lão chỉ kém có cung điện của Thiên tử. Gia môn lúc nào cũng nườm nượp kẻ ra vào, toàn những kẻ mũ cao, áo dài đến cậy cục xin xỏ. Vàng bạc, châu báu, đồ cổ cùng lụa là gấm vóc nhà lão không biết bao nhiêu kho vựa. Thế mà không hiểu sao lão lại tối mắt giấu đi cái ống lăng kính mà bọn khách buôn Tây dương dâng lên Thiên tử. Cái ống đó có đáng giá mấy nén bạc trong gia tài nhà lão? Nhưng nó có điều huyền bí, hấp dẫn vô cùng, ấy là khi nhìn vào trong, có hình nữ nhân da trắng khoả thân. Lão nhìn mãi không dứt ra được, người nóng rần rật như vừa uống rượu Cuồng Phong. Trò hấp dẫn đó đến tai vua. Thiên tử cho đòi lão vào hậu cung hỏi han. Lão chối phắt. “Tâu Thánh thượng, làm gì có! Nếu có hạ thần đã dâng cho người ngự rồi ạ.” Thiên tử cười cầu tài. “Trẫm còn lạ gì. Việc quốc gia đại sự, tấu biểu gì đều qua tay ngươi rồi mới đến trẫm. Sở dĩ trẫm cho gọi ngươi vào hậu cung là muốn hỏi xem, có hình nữ nhân đó thật không? Làm sao bọn Tây dương lại cho nữ nhân khoả …khoả …vào trong ấy được.Trẫm coi thử xem nó thế nào.” Lão nuốt nước bọt, không muốn rời của quý. “Tâu Thánh thượng! Quả không có thật. Nếu hạ thần giấu đi, chỉ đáng làm con chó kia.” Lão chỉ vào con chó vàng quý nuôi trong cung mà thề độc. Thiên tử xua tay. “ Sao ngươi lại thề độc? Trẫm tin ngươi mà. Chứ đường đường là quan tể tướng sao lại hạ mình ví với chó được.” Lão không nghĩ lời thề dối vua lại ứng nghiệm tới kiếp sau. Lão thọ đến 65 tuổi mới qua đời, rồi đầu thai thành con chó vàng, được một  thợ săn nổi tiếng đem về nuôi. Chó vàng có tài săn bắt. Không con thú nào nó nhìn thấy lại thoát khỏi hàm răng sắc nhọn như gươm, như dao. Biết bao nhiêu là cầy cáo, lợn rừng bị vàng tiêu diệt. Đã có thời, người ta trả giá con vàng bằng cả lượng vàng nhưng đời nào ông chủ chịu bán. Mấy năm nay, lão vàng già quá, tuy vẫn còn sức vóc nhưng hai mắt bị mờ không nhìn rõ gì nữa, mỗi khi có động thường chạy đâm sầm cả vào cột nhà. Gần đây nhất  lão phát hiện ra con chuột cống chuyên ăn trộm trứng gà, liền lao ra bắt, chẳng may làm vỡ chiếc bình giả cổ. Lại gặp thời buổi  nhà nước cấm rừng, không cho săn bắt thú quý hiếm. Lão vàng bị chủ bán cho kể mắt sâu, tóc dài kia lấy hai trăm bạc.
    Chị chó trắng sáng nay chứng kiến cảnh thằng đen bị đập đầu, sợ quá kêu rú lên, dúi mặt vào lưng lão vàng không dám nhìn thảm cảnh thằng đen giãy dụa. Thằng này kiếp trước làm nghề đồ tể, giết không biết bao nhiêu trâu bò, chó lợn. Mỗi khi giết thịt trâu bò người ta thường trói chân chúng lại kéo cho ngã kềnh rồi mới đè ra cắt tiết. Đen hồi đó là một thanh niên khỏe mạnh, thích làm nghề giết trâu bò vì lời lãi cũng khá, mỗi lần bán thịt lại lòng gan ê hề, tha hồ nhắm rượu. Cảnh xúm xít hàng đống người mới hạ thủ được con trâu thằng đen coi thường. Một mình nó ngày làm thịt chục con trâu, bò còn dễ hơn làm gà. Nó sắm cái búa quả gạo, lúc hành sự thì tay trái kéo mũi con vật ngang tầm thắt lưng, tay phải giấu búa đằng sau, lừa khi con vật cúi đầu xuống, nó vung búa nhắm huyệt gáy ra đòn. Chỉ nghe Bộp một tiếng, con trâu to hàng tạ quay lơ, mắt trợn ngược. Đen cầm dao bầu đưa vào cổ trâu một đường thành thạo, huyết chảy ra ồng ộc. Sau đó chỉ việc cắt đầu, cắt chân rồi lột da, xẻ thịt. Đã có người bắt chước cách làm của Đen nhưng không ổn. Búa đập không trúng huyệt, con trâu đau quá lồng lên húc người giữ dây thừng ngã chỏng gọng.
    Đen rất háu ăn. Hạ xong con vật nào, việc đầu tiên là Đen đổ chậu huyết vào nồi nước sôi, sau khi lột da xẻ thịt đâu vào đấy, là có món tiết luộc nóng hổi chấm muối tỏi, ăn kì no thì thôi. Có tài điểm huyệt trâu, bò, nên lúc túng bí, thiếu hàng, Đen lén vào ven rừng, đập trộm trâu bò thả rông. Chỉ cần cắt bốn cái đùi đem sang chợ làng bên bán, còn đâu bỏ lại cho chủ nhà. Con trâu là đầu cơ nghiệp, không biết bao nhiêu người khốn khổ vì bị trộm trâu kiểu ấy.
    Chiều hôm trước, lão Bình thư kí đề tạt vào quán. Ông chủ cao kều đang trộn rau thơm làm dồi, hai tay đỏ ngầu tiết chó. Cặp mắt sâu ngước nhìn lên cầu tài. “Sếp cần xơi món gì ạ?” “ Vào đây thì xơi thịt cầy chứ không lẽ ăn thịt người? Mấy hôm chết như rệp nên vào làm tí giải đen. Có món gì chưa?” Ông chủ quay vào trong ới bà vợ cũng gầy như thanh củi. “Mẹ cu! Có khách!  Hôm nay xơi thịt loại ba sếp nhá?” “Sao lại loại ba? Món chả nướng nhà ông vẫn nổi tiếng mà?” “ Thì vẫn! Loại ba ở đây là màu lông. Nhất bạch, nhì vàng, tam khoang, tứ đốm. Tớ vừa làm thịt con vằn.” Sếp thư kí đề ngáp sái quai hàm. Cần đếch gì  mấy hạng ấy. Nó chỉ dành cho bọn ăn thịt chó cầu tài. Đây em giải đen cơ mà. Có con nào đen tuyền càng tốt.Thực khách là thượng đế. Chủ quán dẫn khách ra phía sau chỉ thằng đen. “Con này nhá? Vừa chắc thịt, vừa mới đi tơ.” “Rồi! Bác làm cho em nửa con. Hôm nay chiêu đãi tất cả bọn thư kí đề trong xã.” Thế là thằng đen bị thòng lọng tròng vào cổ, lôi ra khỏi cũi, nó nhe răng định tợp vào chân đối thủ, nhưng ông ta nhanh như khỉ đột, giáng một chày gỗ chí mạng vào cái đầu tròn. Chân nó còn đang giãy giãy thì mũi dao nhọn đã lách vào cổ, cắt đứt động mạch.
    Mụ vằn sợ té đái, rúc mãi vào phía trong cũi, muốn nép vào chị chó trắng cho có bạn. Lão vàng gườm gườm, lấy mõm ẩy nàng chó trắng vào trong. Cô em trẻ trung, xinh đẹp không nên gần cái quân thất đức chửi cha, chửi mẹ, buôn gian bán lận ấy. Con mụ vằn kiếp trước vốn là người đàn bà buôn gạo. Thời ấy phố Quan Hoa, mấy nghìn con người phải đong gạo của mụ. Gạo tám thơm mụ cất công xuôi hai ngày thuyền về tận Nam Ninh để mua, giá gốc năm xu một đấu, giá ngọn một hào mốt, mỗi đấu mụ lãi sáu xu. Lúc đong gạo cho khách, mụ móc ngón cái vào phía trong đấu, tay kia vun gạo vào. Trông đấu gạo đầy có ngọn, nhưng ngón cái bên trong ăn bớt được mấy lẻ. Mỗi ngày vài chục lẻ gạo ăn bớt như vậy, mụ cũng ra được một bát, ba ngày thêm được một đấu, một tháng thêm được một thúng. Vì thế mà mụ có của ăn của để. Vậy mà mụ ác với cha đẻ. Cha mụ theo vợ bé bỏ mẹ con nhà mụ từ năm mụ bốn tuổi. Không biết ông lão phiêu dạt nơi nào, mãi năm mụ ăn nên làm ra mới mò về van lạy bà vợ cưu mang. Mụ đi chợ về thấy một ông già gầy gò, bẩn thỉu ngồi chầu bên mâm cơm. “Bà nhặt lão ăn mày này ở đâu về thế? Hôi quá! Đuổi ra ngoài kia cho tôi nhờ.” Bà mẹ sụt sịt. “Đừng độc miệng thế con. Bố đẻ ra mày đấy!” Mụ vằn nghe như vậy càng điên tiết. “ Con này từ lúc cởi truồng đến giờ không có thằng cha căng, chú kiết nào nhé. Cút khỏi nhà tôi ngay! Tôi làm gì có bố!” Bà mẹ cố ngăn con gái. “ Đừng làm thế phải tội với trời con ơi! Người ta đường cùng tìm về với mẹ con mình. Thôi thì không có công dưỡng nhưng cũng là công sinh thành con ạ.” Mụ không nói năng gì, giằng bát cơm trên tay ông lão đổ toẹt xuống đất cho con chó vằn chầu chực bên cạnh. Ông lão quệt nước mắt, mếu máo. “Giời cao đất dày ơi! Sao lại có đứa con bất nhân như vậy?” Chỉ con chó vằn đang táp bát cơm đổ, ông lão nguyền rủa con gái. “Đời mày rồi cũng như con chó này thôi.”
    Mụ vằn đầu thai kiếp chó như lời nguyền của người cha. Khốn nạn thân mụ lại rơi vào một nhà nghèo rớt mồng tơi, cơm không đủ ăn, chỉ sắn khoai trừ bữa. Một lần mụ liều liếm vào bát cháo của đứa con chủ nhà, liền bị ngay một que cời bếp què lê, què lết mấy ngày. Một hôm bà chủ ngắm nghía mụ vằn. “ Con này dễ được gần yến thịt. Định để nuôi chó nái, nhưng nhà hết ăn rồi bố nó ạ. Ta bán con vằn đi mà đong gạo cho con.” Mụ vằn bị nhốt trong cũi, ngày nào cũng được chủ quán cho gặm xương, liếm láp bún thừa, canh cặn, thấy sướng quá, không còn đói thèm như ở nhà chủ. Hàng ngày, món xương chó lão vàng và con ranh trắng xù chê không ăn đều được mụ và thằng đen giải quyết hết. Thằng đen bị giết thịt, nhìn thấy máu chảy ồng ộc, mụ vằn sợ quá. Nhưng đến bữa, thấy không có kẻ tranh giành phần xương  với mình thì mụ lại mừng thầm. Mụ thay thế thằng đen, nằm ghếch mõm ngay cửa cũi, có thức ăn là mụ được hưởng trước. Chính vì tội tham ăn nên hôm sau đến lượt mụ vằn phải chết. Ông chủ quán lại say khướt cò bợ, nhưng khách đặt sáu mâm liên hoan cuối tuần. Đích thân thầy hiệu trưởng trường tiểu học đến đặt, ông không dám sai sót. Thằng cháu nội ông đang học lớp hai, nó nổi tiếng vì tội nghịch ngợm nhất lớp, hay bắt bạn gái nằm ra ghế giả làm chó cho nó cắt tiết bằng con dao nhựa. Cô giáo chủ nhiệm lớp mấy lần gọi cha mẹ lên cảnh báo tính bạo lực của nó. Thằng con ông nghe tin nhà trường đặt mấy mâm thịt chó thì mừng quá, chạy về rỉ tai bố. “Ông lấy các thầy cô rẻ thôi nhé! Không thì cháu nội ông bị đuổi học đấy.” Ông chủ quán đưa thòng lọng vào cũi, tóm ngay được mụ chó vằn đang nằm lim dim ngủ. Mấy con chó trong cũi choàng dậy, chỉ nghe oắng một tiếng, rồi im bặt, không thấy mụ vằn rên rỉ gì nữa.
    Lão vàng ôm nàng chó trắng vào lòng như che chở. Cô em đừng sợ! Có lão tể tướng ta đây không ai dám đụng đến một sợi lông của em, trừ khi ông chủ muốn giết thịt cả hai ta. Chị chàng chó trắng ngọ ngoạy cái đầu nhỏ như nắm bông vào nách lão già, ư ử như biết ơn. Số chị chàng cũng sướng. Từ kiếp trước cũng đã sướng rồi. Vốn là con nhà dòng dõi, cô nàng may mắn lọt vào mắt quan huyện Bồ. Quan huyện Bồ từ khi cưới được cô vợ ba xinh đẹp, giỏi chữ nghĩa, thì thăng quan tiến chức như diều gặp gió. Chỉ trong vòng ba năm,  lên đến chức quan Tuần phủ. Nỗi vui của chồng thì ai cũng biết, nỗi khổ của bà ba chỉ mình bà biết. Không biết bao nhiêu đêm bà cắn răng phơi thân xác cho quan trên của chồng vầy vò. Có lão không làm gì được vì già quá thì cắn xé bà vợ quan huyện thâm tím cả người. Một lần trong đêm mưa rét, quan Tuần phủ bắt vợ ba sang nhà công quán tiếp quan khâm sai đi thị sát tình hình đê điều trong tỉnh. Bà ba giận quá, khi kiệu đi qua hồ sen, đã nhảy xuỗng nước tự vẫn, gửi lại lời thề. “Kiếp sau mà lấy chồng quan thì chỉ làm con chó.” Mụ không lấy chồng quan nữa nhưng vẫn hoá thành kiếp chó, một cô nàng chó trắng nhỏ bé xinh xinh. Lại được vào sống trong nhà một ông quan thuế tỉnh. Bà vợ quan thuế là hoa khôi của ngành văn hoá, từng tốt nghiệp Đại học văn hoá, lại hát hay múa dẻo. Các ông quan khác nhìn thấy vợ quan thuế, về nhà mộng mị suốt đêm. Bà chủ yêu quý con chó trắng lắm,  tắm cho nó bằng dầu gội đầu cao cấp, bữa nào cũng trứng tráng, giò, chả.
    Hôm ông quan thuế đi công tác trên cửa khẩu phía bắc, có một lão già bụng phệ mò đến, chẳng nói chẳng rằng ôm ngay lấy bà chủ. Bà cố mỉm cười, gỡ nhẹ bàn tay lão già đang luồn vào sờ vú mình. “Kìa anh! Ai lại làm thế? Lỡ hàng xóm người ta biết…” Lão già cười nhăn nhở.” Có ma nào biết. Chiều anh một tí. Từ lần gặp trước đến nay gần hai tháng rồi. Nhớ em không ngủ được. Mà em nên nhớ, năm nay chồng em có chuyển lên Cục được không là do anh đấy nhé.” Bà chủ không dám nói gì thêm, đành nằm ngửa ra giường, mặc cho lão già lột váy lên. Con chó trắng chợt choàng nhớ về tiền kiếp. Ôi bà chủ tội nghiệp. Thì ra đây cũng là một cuộc mua quan, tiến chức cho chồng. Nỗi nhục nhã đau đớn dồn về, y như lúc nó còn là bà ba huyện Bồ bị quan trên của chồng cưỡng đoạt. Không kịp nghĩ, con chó trắng lao lên giường, ngoạm một miếng vào cái mông sề sệ thịt của lão già. Lão kêu không thành tiếng, choàng dậy trốn vào phòng vệ sinh. Lão tưởng mình bị bắt quả tang đang ngủ với vợ cấp dưới.
    Không ai bênh vực cho con chó trắng. May ông quan thuế đi vắng nên nó thoát tội đập đầu. Bà chủ đành lòng bán nó vào quán thịt chó. Đứa con gái ông chủ quán thấy nàng chó trắng xinh đẹp, xin nuôi lại. Ông bố bảo con. “Thích thì ra chợ tìm một con mà nuôi. Giống chó đã bị chủ thải, chẳng ra gì đâu mẹ cu ạ.”
    Một chiều mưa quất ràn rạt vào mặt người đi đường. Quán thịt chó vắng ngắt. Lúc mưa to nhất có một ông già mắt toét nhèm đội áo mưa vào trú nhờ trong quán. Ông chủ quán rót mời vị khách bất đắc dĩ chén nước chè nhạt hoét, hỏi ông cụ đi đâu lúc trời đất thế này? Có làm tí thịt chó với chén rượu cho ấm người không? Ông khách lắc đầu. Tôi đang đi cúng, kiêng thịt chó. Ông chủ cười nghiêng ngả tấm thân gầy. Chao ôi! Khối vị thầy tu ăn thịt chó như hùm. Mấy ông thầy cúng việc gì phải kiêng khem cho nó yếu người.
Ông thầy cúng nhìn chủ quán với ánh mắt khinh miệt. Tôi không thích ăn thịt người. Mấy con chó trong quán nhà ông kiếp trước chúng là người cả đấy. Còn  ông biết mình kiếp trước là ai không? Là một con chó thiến béo múp đấy, chứ không gầy giơ như kiếp này đâu. Kiếp trước lão bị thiến, nên kiếp này ham mê sắc dục quá, chẳng còn ra hình người nữa. “ A! Lão già khốn nạn! Mày lại dám bỉ mặt ông à?” Cốc nước trên tay chủ quán hắt vào mặt ông khách, bỏng rát. Cút ngay khỏi nhà tao! Chủ quán lôi xềnh xệch ông khách ra cửa. Ông già không thèm cưỡng lại, chỉ mỉm cười. “Không tin à? Thử ra đằng sau nhà mở cũi chó ra xem, con chó cái trắng có sủa vào mặt ông không?
     Ông già đi khỏi. Chủ quán còn đầy một bụng tức. Nó lại bảo mình kiếp trước là chó thiến. Tò mò, ông chủ quán bước ra sau cũi chó. Chị chàng chó trắng đang nằm nép vào lưng lão chó vàng liền đứng vụt dậy, vừa lùi vừa sủa nhanh nhách. Con chó vàng già cũng nhe nanh gầm gừ, như muốn xông vào cắn xé lão. “ Lũ rồ này. Chúng mày cũng muốn gây sự với ông à? Ngày nào thấy ông chúng mày cũng vẫy đuôi cơ mà? Đến mai ông đem chúng mày thui rơm hết.”
                                                                                                     12/09/2007
                                                                                                            P.P.Q


Địa chỉ liên hệ: Phùng Phương Quý
Xã Phú Lộc-Huyện Phù Ninh-Tỉnh Phú Thọ
ĐT:0915265826.  nr: 0210224689