Trang chủ » Truyện

A - CHÍ TAO NGỘ

Đỗ Ngọc Yên
Thứ hai ngày 1 tháng 6 năm 2009 8:29 AM
 
Truyện ngắn của  Đỗ Ngọc Yên
Trước khi quyết định lên trần gian đi tìm gặp người anh họ xa, đã mất hút từ những năm đầu thế kỷ trước, Chí Phèo nghĩ, ở dưới âm phủ này tuy có an nhàn thật đấy, cơm no rượu say, lại ngủ, hết ngày nọ đến tháng kia. Toàn lão già chẳng thiết nói năng gì. Nhất là khi kiếm được ít rượu về, uống say rồi không biết nói với ai. Lại ngủ. Đời như vậy thì chán chết đi được.
Hắn nằm vắt tay lên trán điểm mặt từng người. Chẳng biết cái lão Bá Kiến giàu nhất làng mình sao lâu nay không cho mình tiền uống rượu. Mà mình cần quái gì tiền của cha con lão ấy cơ chứ. Có khối thằng buôn lậu ma tuý như Vũ Xuân Trường, Nguyễn Văn Tám; chủ nhà hàng mại dâm như Ngô Văn Thà hay giám đốc các công ty ma như Tăng Minh Phụng, Liên Khui Thìn, rồi thì trùm các băng nhóm xã hội đen như Khánh Trắng, Phúc Bồ,  Năm Cam... bị toà án xử tử hình, xuống đây còn mang theo khối đô la, mời mình còn chẳng thèm nữa là vài cái xu rách của lão Bá.
Trước đây mỗi khi gặp mình, lão Bá bao giờ cũng lên mặt đạo đức. Đại loại như, này anh Chí, anh về đi, tiền uống rượu đây, nhưng uống vừa vừa chứ, kẻo say lại khổ. Say thì mặc mẹ mình chứ. Tớ uống vào mồm tớ chứ có uống vào mồm Lão đâu mà lắm chuyện! Còn bây giờ Lão chẳng thèm khuyên lấy nửa lời. Chắc Lão còn bận đốc thúc cánh cường hào, trương tuần đi bắt thuế kẻo năm hết tết đến rồi. Bọn Lý Cường, Đội Tảo cũng biến đi đánh quả đâu mất, hay là lại chui vào phòng lạnh ôm mấy em chân dài hát karaoke rồi cũng nên. Nghe nói từ ngày mở cửa kinh tế thị trường, ở trên ấy các tiệm karaoke, bia ôm mọc ra như nấm sau mưa. Còn cái con Thị Nở yêu mình chết mê chết mệt, đến nỗi tàu lá chuối non cũng phát ghen lên giữa đêm trăng suông, hứng tình giẫy lên đành đạch. Vậy mà, mấy chục năm nay cũng chẳng thèm lai vãng đến. Hay là đã vớ được ông giám đốc công ty trách nhiện hữu hạn ma nào rồi. Thế thì có chán không chứ. Chí cứ đoán già đoán non mãi và chợt nghĩ hay là sang làng Mùi bên Tàu tìm ông anh họ A.Q xem có trò gì hơn không. Chứ ở mãi dưới này thì còn ra cái thể thống gì, phí cả cái danh một thời bên này thì Chí ta, còn bên Tàu thì anh A.Q, không ai địch nổi. Nghe nói bây giờ ở trên dương gian người ta làm ăn theo kiểu kinh tế thị trường, đổi mới lắm trò hay đáo để, chả lẽ mình cứ chịu ngồi bó tay, lạc hậu mãi. Dù chết vẫn phải đổi mới, canh tân chứ. Nghĩ đến đoạn Chí Phèo bỗng dưng cảm thấy hơi cây cay ở sống mũi và người hắn nhẹ hẳn đi. Chí đứng phắt dậy. Lần này hắn hạ quyết tâm tìm bằng được ông anh A.Q xem bên đó họ đại nhảy vọt như thế nào. Biết đâu vớ được vài bí quyết làm giàu cũng nên.
Sang đến tận bên Tàu mà Chí vẫn còn chưa tỉnh rượu, nên không hay biết đâu là làng Mùi. Bình sinh hắn đã bao giờ sang bên ấy đâu mà biết. Vừa đi hắn vừa hỏi, nhưng ngặt nỗi không một ai biết hắn hỏi gì mà trả lời. Hắn nghĩ rằng dân làng Mùi coi thường mình, nên hỏi chán hắn quay sang chửi. Cũng may gặp được một cô gái rất trẻ và lại xinh nữa chứ. Chí thầm nghĩ chắc là tiếp viên nhà hàng hay khách sạn sang trọng đây. Hắn túm ngay lấy tay cô gái lắc lấy lắc để và liếng thoắng một hồi. Cô gái trẻ ú ớ mãi rồi cũng nhận ra là vị khách bất đắc dĩ này muốn hỏi một cái gì đó mà có chữ Mùi. Bỗng dưng cô nhớ lại lần đi buôn đồng với mẹ ở gần biên giới Việt Nam nghe một người giải thích chữ Mùi tiếng Trung Quốc có nghĩa là con dê trong tiếng Việt. Vậy là cô ta dẫn vị khách này đến một gia đình nuôi dê lấy sữa ở gần đấy.
Chí Phèo hớn hở ra mặt, cám ơn cô gái và định thơm lên đôi má bồ quân ửng hồng của cô ta một cái. Cô gái sợ quá rú lên một tiếng rồi chạy biến mất, chỉ còn lại ông chủ nhà và vị khách không mời. Không cần giữ thể diện gì, Chí liền rút chai rượu trong túi ra mở nút và tu luôn một chập. Ông chủ hoảng quá, lặng người đi như trời trồng. Tu xong, Chí đưa chai cho ông chủ và mở máy luôn: Này bác A.Q! Phúc đức bảy mươi đời, đến kiếp này anh em mình mới gặp được nhau đấy. Thôi thì ta cứ hữu hảo đi. Chả gì thì cụ cố họ Triệu nhà bác và cụ Bá ở làng em xưa cũng có họ xa với nhau mà. Vậy thì đường nào em và bác chả có họ với nhau là gì. Đã là huynh đệ, xin bác bỏ cái khoản khách khí đi cho. Rượu em là rượu làng Vân chính hiệu mang từ Việt Nam sang đấy! Nhưng thôi, thời buổi kinh tế thị trường này, xin bác cũng cứ nên phiên phiến đi cho để còn lo việc khác.
Ông chủ không hiểu tiếng Việt nên cứ đớ người ra. Chí Phèo cảm thấy bị coi thường. Cái máu chửi của Chí lại dồn hết lên mặt. Thế là hắn lại bắt đầu chửi như cách đây hơn 60 năm về trước. Tưởng chỉ có làng Vũ Đại là không ai thèm chửi nhau với hắn, đến cả cái làng Mùi chết tiệt tận bên Tàu này cũng chẳng  hơn gì. Thế thì có phí rượu không chứ. Hay là người ta đồn nhảm. Mà anh A.Q phải có chỏm đào chứ! Chí quả quyết như vậy, nhưng ngay sau đó hắn nghĩ lại hay bây giờ anh ấy cũng học húi cua như các ca sĩ thời thượng hay các đại gia mới nổi ở bên Việt Nam cho hợp mốt. Nghĩ thế hắn chán cảnh bỏ đi không thèm chào hỏi gì.
Đến gần cổng một khách sạn cao ngất ngưởng, một người đàn ông ăn mặc rất sang trọng bước ra. Đầu tóc ông ta chải bóng mượt hất ra phía sau, cổ áo cài nơ, chân đi giày bóng lộn, có thể soi gương được, trông ra dáng một ông chủ khách sạn. Chí không thèm chào hỏi gì. Mặt hắn cứ vênh lên tận ngọn cây, chân đi loạng choạng. Cái bàn chân giao chỉ to bè đầy bụi đất của hắn giẫm lên đôi giày sang trọng của ông ta. Người đàn ông cúi xuống nhìn thì vô tình bộ tóc giả rơi xuống để trơ lại trên sọ dừa một cái chỏm đào trắng như cước. Chí không để ý đến điều đó. Hắn bước nhanh lên một bước, đứng quay mặt lại đối diện với ông ta.
-  Xin lỗi bác, khí không phải, nhà bác cho em hỏi thăm đây có phải là làng Mùi của anh A.Q nhà em không ạ?
-   Vâng đúng rồi! Người đàn ông bình tĩnh đáp và tiếp:
-  Thế bác quê đâu ta mà hỏi thăm làng Mùi và cần gặp anh A. Q có việc gì, định hợp tác liên doanh khách sạn? Anh A.Q nhà bác hiện làm giám đốc một khách sạn 5 sao và đã đổi tên là Lưu Sinh rồi. Nói vậy người đàn ông cảm thấy như có gì hố nên từ từ nhìn từ đầu xuống chân rồi lại nhìn từ chân lên tới đỉnh đầu vị khách lạ này. Chí Phèo mừng rú lên và hắn nghĩ nếu ông anh mà làm giám đốc khách sạn thì mình sẽ được thơm lây. Hắn mừng thầm vì chuyến đi của mình sang bên này không phải uổng. Chí không tin vào tai mình nên hỏi lại:
-  Nhà bác vừa nói gì mà em nghe lạ thế ? Làng Mùi bây giờ cũng có khách sạn 5 sao  cơ à?
- Chuyện vặt! Chỉ vài chuyến buôn lậu ma tuý như Vũ Xuân Trường, Nguyễn Văn Tám bên Việt Nam hay đánh vài chuyến hàng điện tử, xe ô tô... qua biên giới mà không bị bắt thì có thể xây được cả khách sạn 10 sao, chứ 5 sao thì thấm vào đâu.
Chẳng ai khảo mà xưng, hắn tự giới thiệu mình:
-  Em tên là Phèo, họ Chí, quê làng Vũ Đại, Việt Nam, có họ xa với lão Bá Kiến. Và vì thế cũng có họ với cụ cố họ Triệu ở bên Tàu. Thế còn bác xin cho biết quí danh ạ!
Người đàn ông khoát tay và nói lảng sang chuyện khác:
-  Thế ở bên ấy dạo này làm ăn thế nào? Tôi nghe nói cái khoản kinh doanh nhà hàng khách sạn trước đây trúng lắm, sao bác không nhảy vào, còn sang đây làm gì. Khách sạn của chúng tôi dạo này thưa khách lắm. Có khối ông chủ khách sạn lớn ở Bắc Kinh, Thượng Hải đang sống dở chết dở. Nghe nói họ đang chuẩn bị kéo nhau sang Việt Nam để liên doanh, liên kết. Dù sao bên ấy cũng không đến nỗi căng như bên này. Tôi cũng dự định tới đây làm một chuyến du lịch Việt Nam vừa khảo sát thị trường vừa tìm đối tác, may ra có thay đổi được tình thế, chứ thế này thì có ngày sập tiệm lúc nào mà không biết. Thế bác có nhã ý lên thăm khách sạn của chúng tôi không?
Chí Phèo mừng ra mặt và vui vẻ nhận lời ngay. Người đàn ông cho người dẫn Chí đi thăm hết các phòng và đưa cho hắn xem hết từng trang sổ lưu niệm của khách sạn thì hoá ra các mặt anh hào đều đã đến đây cả, từ Tám Bính, Năm Sài Gòn, Đội Tảo, Lý Cường cho đến cả cụ Nghị, cụ cố Hồng, lão Bá... đều đã đến đây mát xa. Vậy thì Chí Phèo ta sợ đếch gì cha con thằng nào mà không dám. Hắn đi tìm ông chủ để đòi đi mát xa. Hắn yêu cầu tiếp viên phải thật xịn chứ không thèm mát xa cái lũ như Thị Nở hay Vú Ngò trước đây. Hắn nghĩ đã cất công sang đến đây, tội gì không kiếm một em thật trẻ, thật xinh xem có khác những cái mình đã biết trước đây, bõ công lặn lội. Nhân viên tiếp tân dẫn hắn đến phòng Giám đốc. Vừa bước vào phòng, người nhân viên giới thiệu ngay.
- Xin giới thiệu đây là Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế Lưu Sinh, Giám đốc khách sạn 5 sao Bewitching (Mê Ly).
Chí lưỡng lự trong giây lát và mơ hồ nhớ lại Lưu Sinh chính là tên mới của ông anh A.Q mà sáng nay hắn vừa được nghe một ai đó giới thiệu. Chí lặng người ngắm vị giám đốc khách sạn Bewitching với vẻ thán phục lạ kỳ chưa từng thấy ở hắn bao giờ. Chẳng rõ ông anh A.Q học tiếng Anh bao giờ mà dám làm sếp một khách sạn tầm cỡ quốc tế như vậy? Bỗng dưng hắn nhảy cẫng lên xông lại ôm chầm lấy ông chủ khách sạn Bewitching. Chẳng may bộ tóc giả của A.Q rơi đánh uỵch một cái xuống sàn nhà, để trơ cái đầu bóng nhẩy với chỏm đào chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc bạc trắng như cước.                  
- Em biết ngay mà, em đoán không sai, thế nào rồi cái số em cũng gặp được bác. Thế mà bác cứ vòng vo tam quốc làm em sốt cả ruột. Thôi chả mấy khi gặp được nhau, bác cứ cho nhà em một suất thư giãn thật xịn vào. Đầu óc tỉnh táo em còn khối chuyện bàn với bác.
Giám đốc Lưu Sinh nhấc máy điện thoại, gọi nhân viên phòng lên. Một cô gái trẻ chạc tuổi 18-19 gì đó với khuôn mặt trái xoan, da rắng như trứng gà bóc, mặc một chiếc váy mini juyp để lộ cặp đùi thon như hai búp măng bóc bẹ, cặp môi chúm chím như nụ hồng vừa mới hé, nhẹ nhàng bước vào. Chí ta vừa nhìn thấy đã thích ra mặt. Chiếc lưỡi tím bầm liếm đi liếm lại quanh bờ môi sần sùi, nứt nẻ của hắn, hai tay vỗ vào nhau, miệng vừa chép vừa xuýt xoa. Người tiếp viên báo cáo với Giám đốc là chỉ còn phòng hạng hai thôi. Mặc. Hắn chẳng quan tâm gì đến loại phòng nào, mà chỉ dán mắt vào cặp giò của cô gái. Giám đốc bảo với Chí Phèo thông cảm cho vì phòng thượng hạng khách đã đặt hết cả rồi. Chí nhanh nhẩu đáp lại có vẻ như thầm trách vì sự chu đáo của bác A.Q làm chậm thời gian của hắn.
Lên đến phòng, cô tiếp viên mời Chí cởi quần áo ngoài ra để mát xa. Chí cứ ngồi ngây ra như ông phỗng. Thế rồi, nhanh như chớp, hắn túm lấy cổ cô gái kéo ghì xuống hôn lấy hôn để và tay kia lồng vào trong người cô ta. Cô gái giãy giụa chống cự một lúc rồi dùng hết sức đẩy hắn ra. Quần áo và đầu tóc tả tơi, cô cố mãi mới tiến lại được gần cửa, túm lấy tay nắm giật mạnh rồi phóng luôn một mạch xuống dưới phòng Giám đốc Lưu Sinh. Thật không may cho cô, Giám đốc Lưu Sinh đang bận tiễn một vị thượng khách ra ô tô ở bên ngài khách sạn. Cô quay lại định lên tìm phó Giám đốc Hoàng phụ trách kinh doanh để trình bày lại sự việc vừa xảy ra. Cô vừa lên được đến giữa cầu thang thì Chí cũng lao xuống. Thừa cơ Chí lại ôm chầm lấy cô vật mạnh làm cô ta ngã sõng soài. Không chịu được cơn điên Chí hô toáng lên:
- Ối giời ôi! Con này nó đang hiếp tôi. Bà con ơi cứu tôi với, chúng nó giết tôi!
Thấy nhân viên bảo vệ khách sạn hớt hải chạy ra báo cáo đang có vụ xô xát giữa tiếp viên và vị khách nước ngoài, Giám đốc Lưu Sinh vội bắt tay khách và quay vào ngay, chạy thẳng đến hiện trường. Ông bình tĩnh can hai người ra và bảo với Chí rằng ở khách sạn này chúng tôi làm ăn nghiêm chỉnh, không có chuyện mua bán dâm ở đây đâu. Chí đang bực sẵn vì không làm gì được cô gái nên mọi lời giải thích hắn đều bỏ ngoài tai. Mắt hắn long xòng xọc lên, tay chỉ thẳng vào mặt Giám đốc Sinh, chửi như tát nước:
-  Ông định lừa tôi hả ? Tại sao tôi đã nói là cần một tiếp viên xịn mà ông lại cho một đứa vắt mũi chưa sạch tiếp tôi. Tôi nói thật cho ông biết nhé, nếu tiếp viên khách sạn mà như vậy thì thà về Việt Nam dùng tạm lại con Thị Nở còn hơn. Đồ lừa đảo!
Giám đốc Lưu Sinh cố gắng giảng giải cho Chí Phèo biết rõ cung cách làm ăn của người Tàu, mong khách thông cảm cho. Chí không đoái hoài gì đến những lời giải thích của ông Giám đốc. Càng nghe giải thích Chí càng như phát điên lên. Hắn xông vào định đấm cho ông anh họ một nhát. Tức thì hai người vệ sĩ to cao như hộ pháp nắm lấy cánh tay đang chới với trên không trung của Chí làm hắn loạng choạng. Bỗng nhiên người Chí mềm nhũn ra như bún, khiến hai người bảo vệ bị hẫng, thả tay hắn ra. Ngay lập tức như một con hổ đói hắn lao thẳng vào người Giám đốc. Đầu Chí húc mạnh vào bộ hạ nhanh đến mức hai người bảo vệ không kịp đỡ ông chủ và can ngăn kẻ hành hung. A. Q đổ kềnh ra, ngất đi vì choáng. Mọi người sợ quá vội khênh ông chủ đi cấp cứu. A. Q khoát tay ra hiệu không cần. Chưa kịp lấy lại bình sinh mặt A. Q vẫn còn tái mét, nhưng vẫn cố chỉ tay về phía Chí Phèo:
-  Mày đánh ông như đánh bố mày. Rồi mày sẽ biết thế nào là lễ độ. Bố sẽ dạy cho mày một bài học về sự không biết điều. Đừng cạy có miếng võ bí truyền mà mày hung hăng. Rồi cũng có ngày mày biết thế nào là lễ độ.
Chí Phèo chẳng thèm để lọt tai những lời A. Q nói. Hắn làm gì có cha có mẹ đâu mà sợ. Cũng chẳng cần đến cái thứ biết điều hay lễ độ lạ hoắc mà từ trước tới nay hắn chưa một lần được nghe thấy. Hắn lững thững bước xuống cầu thang và đi thẳng một mạch. Trước khi ra cổng khách sạn hắn vớ chai rượu Mao Đài trên tay cô gái trước quầy bar mở nút ra tu lấy tu để. Cứ thế hắn cầm chai rượu uống dở vừa đi vừa chửi, về đến Việt Nam lúc nào mà hắn không hay biết. Trong lúc nửa say nửa tỉnh, hắn còn chửi tổ sư đứa nào đã bán rượu Mao Đài dởm cho hắn uống khai như nước đái bò. Thà về làng Vũ Đại nhà mình uống rượu cuốc lủi làng Vân còn hơn ba cái đồ mát xa lừa đảo, rượu dởm ở bên này./.