Trang chủ » Truyện

NGẮM BÓNG MỜ

Nguyễn Tham Thiện Kế
Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2009 9:04 AM

  
 Ông khách veston đũi ngồi cà-phê sát cửa sổ. Trắng nhẽo.
 Nghỉ ở motel rìa quốc lộ, ông dạo bộ với một chân giả. Bên phải. Nhưng đôi giày  hand-made của Ý có giá cả tấn cà-phê.
 Chủ quán, râu chổi cùn muối tiêu, phế binh của chính quyền Sài Gòn.  Lão di chuyển trên một chiếc dép và gốc cây cà-phê- điêu- khắc- bàn -chân. Lạt sạt. Cộp. Cộp. Lạt sạt…ạt. Sàn ván bập bênh.
 
 Hơn bốn mươi năm trước, người chiến thương trẻ nhét một vật quấn băng vào chiếc bình hoa chế từ vỏ đạn pháo 130 ly. Ứa nước mắt, anh chôn bí mật của mình giữa khóm dã quỳ, bên tảng đá mồ côi, sau trạm phẫu tiền phương. Chàng cựu sinh viên Văn tự hứa sau chiến thắng sẽ mang chiếc vỏ đạn về Bắc.
 
  Và, giờ đây người đàn ông đang đợi cà-phê cùng những ký hiệu học được mũi lê đục lõm quanh cấu trúc vỏ đạn pháo. Ông cảm nhận ở đâu đó trong mình bị phân mảnh bởi chằng chịt vết cắt của lưỡi Gillette.
 Nhưng rồi.. bao cái nhưng qua vẫn còn lời hứa. Còn như chiếc bóng mờ. Lời định mệnh. Tiếng gọi vô hình của chiếc vỏ đạn 130 ly. Giờ ông nghỉ hưu với nghi bệnh K xương, khởi từ mỏm chân cụt.
 Bên kia đường biên, pháo gục nòng trong kẽm gai và cỏ Mỹ. Chòm phố đây xanh toá loá cà-phê, nhức nhối hoa dã quỳ, bụi bazan. Ông hiểu mình đang tìm lại chiếc kim rơi đáy rừng nguyên sinh.
  Thấy khách, chủ quán tự dưng đã cảm mến. Đủ đầy và lịch lãm, nhưng người khách Bắc vẫn toát ra sự thiếu hụt, mất mát. Ông ta đang tìm cái vật vô hình nhưng lại hữu hình khao khát nó trên gương mặt. Linh cảm của một cựu luật sư, chắc chủ quán khó lầm.
 Khách gọi cà-phê thường, nhưng chủ quán vẫn chế suất cái nồi ngồi trên cái cốc. Nước sôi chưa thấm suốt cà-phê, khách buột lời.
 - Nửa đời mới được ngấm lại hương cà phê chồn sặc nước sôi…
 Vươn ra cửa sổ, khách thèm thuồng hít thở.
 Chủ quán lui gót lạt sạt, lộp cộp.
 Gió lọt qua lỗ vách phên sắt lột từ đường băng dã chiến u u. Lui cui với tờ báo cũ, lau ly cốc, lộn vào trở ra chủ quán vẫn thấy khách yên vị. Cào gãi rối xoè chòm râu chổi cùn, chủ quán mới kìm được ham muốn ra bắt chuyện với khách lạ.
  Vừa lúc mấy đứa trẻ khệ nệ tha bao tải rác chiến tranh đến chào bán. Chủ quán lỉnh ra sau nhà.
 Lão phủi tay trở vào thì khách đã bỏ đi.
 Ly cà-phê chưa vơi một giọt, chèn lên tờ bạc chẵn. Ông ta sẽ còn đến nữa. Lão tự nhủ, gảy tờ bạc nhét vào túi và ngắm mình hắt dấu bóng lên vách.
   Ban mai mù sương.
 Mặt trời loe loét như vết thương loang máu.
  Thập thững đổ xuôi rồi ông lại tập tễnh lộn ngược giữa con phố loằng nghoằng như lòng bò giữa mái tôn tường đá rửa chen thưng ván gỗ dầu. Hương hoa cà-phê sót vụ nồng nàn lẫn mùi cà-phê hạt mới rang xay.
 Bóng ông đổ xiêu dưới mặt đường ngầu ngầu ba-zan.
 Hai dấu giày so le, một đậm, một mờ.
 Hình ảnh định vị như tạc khối, nhưng toạ độ cụ thể chôn chiếc vỏ đạn thì vu vơ. Đâu đâu cũng hoa dã quỳ, cũng đá mồ côi. Thị trấn nổi cơn xây dựng. Đào bới. Đập phá. San ủi….
 Thậm thịch ông bước vào quán.
 - Xin lỗi. Hôm qua tôi đã không thể dùng món cà-phê mà ông đã dụng công…
 Như có tiếng cười hồ hởi đáp lễ vang trong mình, nhưng chủ quán bình thản.
 - Thứ lỗi, quý ông định tìm gì ?
 - Sao ông biết tôi đi tìm ?
 - Trực giác ấy mà.
 - Tôi đi tìm tôi thôi.
 - Tìm thời gian đã mất ?
 - Tôi từng mê Marcel Proust…
 Hơ hơ.
 Khách nhún vai rồi chỉ vào bên chân giả.
 - Mảnh pháo Mỹ 1972. Mùa hè.
  Ha ha.
 Chủ động bàn chân- gốc- cà-phê cộp cộp.
 - Đông - Xuân 1973. AK bắn thẳng.
 Hai suất cà phê chồn cái nồi ngồi cái cốc.
 Mở chiếc hộp mo cau, khách mời bánh bột gạo hoa cúc và trà Người đẹp Thái Nguyên còn phong giấy dầu bọc lụa.
 Chủ quán ngơ ngẩn.
 - Sau 1975 tôi đã sống dưới núi Tam Đảo, biết bên kia núi nông dân ta trồng thứ danh trà này. Rét Thái Nguyên rét về Yên Thế. Gió qua rừng Đèo Khế gió sang…Tôi nhớ có đúng nguyên tác không ạ ?
 - Có lẽ.. đúng.  Hơ, chúng ta chẳng ai còn nguyên tác mà cha mẹ đã sinh thành. Hơ …Nguyên tác của văn bản quan trọng hay nguyên tác của một thân thể quan trọng ?
 - Tôi có thuốc lá. Nhưng là thuốc lá lậu, dùng không ông ?
 - Tôi đã kiêng nhiều thứ và sợ đủ thứ…
 - Còn bây giờ ?
 - Kiêng nhiều thứ đã sợ và sợ nhiều thứ đã kiêng…
 - Người Bắc hay suy luận rắc rối…
 Hơ.
 - Trí thức người Nam nhiễu sự hơn trí thức Bắc…
 Ha.
  Khách khều thuốc.
 Chủ vẩy bật lửa Zippo.
 -Xịn à.
 -Xịn có rởm có. Chậc, tôi tầm kỷ vật chiến tranh.Chơi, bán.
 Chủ kéo khách vào chiêm ngưỡng vật dụng lính trưng bày ở gian trong. Họ  bình phẩm từng món đồ trong khói thuốc như thứ sương mù hoá học làm rụng lá cây.
 - Thứ gì nhà binh ông không thiết giữ thì sang cho tôi.
 - Có đấy. Một vỏ đạn pháo vô giá. Ông trả trúng giá tôi sẽ bán, nếu tôi tìm lại được…
 -Vỏ đạn pháo..hì. Kiếm dễ. Quý ông đùa, ai coi vỏ đạn pháo là báu vật.
 Khách bỗng trừng mắt, xoắn nát điếu thuốc, bỏ về.
 Chủ quán gãi râu.
  Khùng. Giấu chiến lợi phẩm, tận giờ mới thò ra. Sao che  được qua
 
 Suốt tuần, hai ông già tập tễnh soi mói các toạ độ giao tranh cũ. Thuốn sắt và máy dò kim loại.
 Bốn dấu chân. Hai dấu thật và hai dấu giả.
 
 Buổi sáng cà-phê, khách teo tóp như mummy, dụi mắt.
 Chủ quán ngáp, chọc thuốn sắt vào bàn chân-gốc-cây-cà-phê nhuốm bùn.
 - Oải.Giờ ông khai thiệt giấu cả ký kim cương trong cái vỏ đạn pháo 130 thì tôi cũng …chào.
 Khách bí hiểm.
 Hơ.
 - Đầu tư thì cũng phải chấp nhận rủi ro.
 Ha.
 Chủ quán chới với giơ tay.
 Bọn trẻ bỗng đâu lếch thếch đẩy chiếc xe đạp thồ vật thể hình ống quấn bao tải xác rắn. Có lẽ một viên đạn pháo lép. Lão quán giật nảy, xua tay.
 - Ta không mua bom đạn. Đi chỗ khác chơi…
 
 Mỏm xương chân cụt của vị khách bỗng nhói buốt. Nó động cựa như tên lửa tầm nhiệt nhận ra sóng nhiệt. Mộng du, ông bước xuống đường.
 Ngón tay run kều vạch lớp sợi nhựa. Lộ dần, hiện dần quanh thân chiếc vỏ đạn pháo những ký tự vốn có ở chiếc bình hoa mừng công.
 Lảo đảo, người khách Bắc khuỵ xuống.
 
 Đứa trẻ nào đấy van nài.
 - Sao mà ông phải sợ. Mua đi. Bọn con gặp nó bị máy ủi cào lên lẫn kim tiêm và ống trụ sinh dưới khe cạn…
 Chiếc vỏ đạn - bình hoa sáng choang ngự giữa bàn. Chủ quán kịp hái mấy bông dã quỳ và dốc cả một chai La vie lít rưỡi để lạnh. Bên trong, dưới đáy vỏ đạn, còn chiếc dép cao- su kẹt cứng.  
 Nhưng bùn đất bám dính dưới rãnh sâu do mũi lê trạm trổ thì không thể thau rửa hết. Lem nhem đen đỏ. Rời rạc ký tự viết tắt.
 Họ thưởng thức trà Người đẹp Thái Nguyên và bánh gạo hoa cúc.
 Người chủ quán chẹp miệng.
 - Tôi tưởng ông giấu báu vật…Hì, vỏ đạn Mỹ, dép cao su đúc Made in China.…ha…Đổi ống sắt này đủ hai chai 333.. ha…. A, đổi chiếc dép cũng  thêm hai chai nữa…ha..
 Người khách nghiêm nghị.
  Nhạy cảm nửa mùa. Mình có nên cho ông ấy biết chiếc vỏ đạn pháo này là quan tài chôn cẳng chân của mình không nhỉ. Mang về để nó chờ ở nghĩa địa hay là phải buộc giữ lời hứa bán đi...
 - Này quý ông sao mà đần ra dzậy…ha.
 Chủ quán bỗng dưng dịu dàng muốn an ủi ông bạn mới nhưng chỉ gãi râu và nghĩ .
  Einstein nói rùi, tất thảy chúng ta bị lừa, bản chất đích thực của thế giới không phải như chúng ta tưởng. Vật chất, không gian và cả thời gian cũng chỉ là hư ngụy…
 Vị khách lơ đãng ngắm bóng mờ trên chiếc vỏ đạn.
 Nhưng rõ hơn hết là hai gương mặt, một xa một gần bị biến dạng, dãi ngoẵng như mặt ngựa tranh Picasso. Ha. Hơ. Hai cái bóng mờ.