Trang chủ » Truyện

KHÔNG THỂ CHẾT

Nguyễn Quốc Hiệp
Chủ nhật ngày 25 tháng 12 năm 2011 7:05 AM
 
Tuyết đạp bung cửa, chạy ra khoảng sân hẹp trước khu tập thể ngửa mặt lên trời: “Không thể chết! Ta không thể chết!
Cái phút dây dại dột, chán chường đã qua, Tuyết như tìm lại chính mình, tìm lại cái ý nghĩa của cuộc sống. Sống có phải chỉ sống cho riêng mình, nhất lại là người phụ nữ. Cái song cửa mục đã cứu Tuyết. Nó mục vì viên ngói phía trên ô cửa vỡ cả năm nay mà Tuyết chẳng buồn dói lại. Chiếc dây oan nghiệt mà Tuyết mua sẵn cho riêng mình cùng cái song cửa số kia vẫn nằm đó trên bàn như vị thần cứu mạng.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến toàn thân Tuyết run bắn lên sợ hãi. Đây là lần thứ hai Tuyết thấy mình có cảm giác run sợ. Bao nhiêu câu hỏi tràn về: Tuyết chết đi, 2 đứa con sẽ ra sao? Bố và những đứa em sẽ đón nhận cái tin Tuyết thắt cổ chết trong phòng nội trú thì liệu có thể chịu nổi không? Vì sao Tuyết chết? Thằng Tản “ba sẹo” sẽ được sống yên ổn sao? Con Tuyết sẽ như thế nào khi lớn lên với bia miệng của loài người?
Tuyết chạy ngược vào nhà. Khóc. Đây cũng là lần thứ hai Tuyết khóc . Cuộc đời của người đàn bà mệnh bạc là một chuỗi dài của sự đau khổ, bi thương nhưng Tuyết bất cần. Tuyệt đối không rơi nước mắt.
Tuyết khóc chỉ có Tuyết nghe. Cả cả năm nay, vì Tuyết mà không ai còn ở lại khu tập thể.  Ai cũng nhìn Tuyết với con mắt khinh thường, bạc bẽo. Ngoài kia, sao im lặng đến ghê sợ. Tuyết thèm nghe một tiếng người. Nếu có ai đó bất ngờ đi qua, cho dù không quen biết thì Tuyết cũng ôm chầm lấy họ và hét lên: Ta không thể chết! Không thể chết!
Tuyết là chị cả trong gia đình, sau Tuyết còn có 2 em trai và 1 em gái. Tuyết ngoan ngoãn, học giỏi,  lại biết chăm sóc em, phụ giúp cho bố mẹ. Ngày Tuyết đậu Đại học là một tin vui không chỉ riêng gia đình, mà cũng không ai bất ngờ về tin vui ấy bởi Tuyết là học sinh giỏi Tỉnh môn Toán. Thầy cô, bè bạn vui mừng vì từ trước tới nay nó  là học sinh đạt điểm cao nhất của trường. Tuyết không thi vào các trường ở Thủ đô và các thành phố lớn mà chọn học trường Đại học của tỉnh. Trường mới thành lập như bao tỉnh khác trong cả nước và được quảng cáo tưng bừng trên thông tin đại chúng. Ở quê, ông trưởng thôn cũng đã báo cho cả làng biết là tỉnh đã có trường đại học. Tuyết chọn trường quan trọng là được gần nhà. Tuyết nghĩ, trường nào cũng thế, điều quan trọng là mình học được những gì. Thì đấy, cạnh nhà Tuyết mấy anh chị học tận Hà Nội, Hải Phòng ra trường có xin được việc đâu. Mà nghe nói cũng chẳng biết làm được gì cả.
Lần đầu bước vào cổng trường Đại học nhưng với Tuyết, đó chỉ là một sự thay đổi nho nhỏ. Từ lâu, cô học trò xuất sắc ấy không chỉ lo được cho cuộc sống tự lập mà còn có thể lo lắng cho các em.
Khi những cô cậu tân sinh viên mắt còn ngấn lệ trên giảng đường vì nhớ nhà, nhớ gia đình thì Tuyết đã sớm nổi bật với tư cách là một bí thư chi đoàn năng động. Và cũng không có gì lạ khi Tuyết đạt được những thành tích cao trong học tập và nhận được học bổng tối đa. Tuyết quyết tâm đi làm thêm để có thể đủ tiền ăn học mà không phải xin thêm tiền bố mẹ. Thế là Trung tâm gia sư “Vì một ngày mai”  của Tuyết ra đời. Bước đầu, trung tâm đã trở thành một địa chỉ tin cậy cho phụ huynh trong thành phố và tạo công việc ngoài giờ học cho các sinh viên nghèo.
Thời gian thấm thoắt trôi. Một năm học đã kết thúc. Tuyết đón nhận thành tích sinh viên xuất sắc, tiêu biểu do nhà trường và Thành đoàn trao tặng. Mùa hè đến, trong khi các bạn nô nức về quê nghỉ hè thì Tuyết và những người bạn lại cuốn đi trong công tác ôn thi cho các “học viên” của trung tâm.
Tuyết đau đớn khi nghĩ đến cái ngày 23/7/1999 định mệnh. Ngày đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời đen tối của Tuyết. Hôm ấy là một buổi chiều đẹp trời. Mặt trời đã dần khuất sau từng dãy phố. Công sở đã lác đác tan tầm. Cảnh ồn ào, náo nhiệt của phiên chợ chiều càng thêm huyên náo. Tuyết tranh thủ băng qua chợ mua ít thức ăn vì mấy bạn đang bận tíu tít. Bỗng cái Lan chạy như thục mạng. Vừa chạy vừa hét:
- Tuyết. Cậu phải về quê ngay. Em Tuấn gọi xuống. Mẹ cậu bị tai nạn.
Dặn dò các bạn qua quýt  rồi nhanh chóng ra bến xe về quê. Tuy nhiên, lúc trời đã nhá nhem, bến xe không còn chiếc xe nào về quê mình nữa. Lòng như lửa đốt. Bằng mọi cách, phải về kịp trong đêm. Không còn cách nào khác, Tuyết đành phải ra đường quốc lộ xin đi nhờ xe máy. Từng chiếc xe chạy qua không dừng lại là những lần Tuyết tuyệt vọng.
Trời xâm xẩm tối, một chàng thanh niên có khuôn mặt thư sinh xuất hiện  và chủ động hỏi:
- Em về Hưng Hòa phải không?
Nhìn chàng thanh niên có vẻ đáng tin cậy. Đang cần về gấp nên chẳng đắn đo suy xét. Tuyết cảm ơn rồi lên xe.
 Chiếc xe  đều đều lăn bánh. Sau vài câu hỏi thăm xã giao rồi chàng thanh niên im bặt. Tuyết cũng không buồn chuyện trò. Lòng cô gái trẻ thảo hiền đang như lửa đốt khi nghĩ về mẹ. Từng giọt nước mắt lã chã trên gò má. Cô cắn chặt môi để không òa khóc.
 Mặt trời đã khuất hẳn sau dãy giăng màn, con đường lên huyện miền núi quê Tuyết bỗng chốc hoang vắng với nhiều truông, dốc ngoằn ngoèo. Những đồi thông lèo tèo ngã đổ chỏng chơ. Người ta phá thông trồng cao su, nghe nói kinh tế cao hơn và không bị sâu róm. Ngày còn chiến tranh, con đường này là trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Hai bên đường vẫn chi chít hố bom. Con đường đã được nâng cấp nhưng vẫn còn lắm ổ voi, ổ gà và nhiều đoạn cua dốc tay áo nguy hiểm. Nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra ở đoạn đường này vì hạn chế tầm nhìn, hoặc không có rào chắn phía ta luy âm.  Dân nơi đây thường thả rông gia súc nên xe đang chạy bỗng đàn bò thốc thẳng từ trên núi xuống rồi nghênh ngang tông thẳng vào xe, vào người. Trước đây, vào ban đêm, trên con đường này, hoẵng, chồn, cheo, căn cắn… vượt băng qua đường kiếm ăn nhiều vô kể. Nay thì không còn. Người ta bảo rừng đã hết cây.
Tuyết nghĩ miên man để quên đi sự hoang vắng, sợ sệt. Con đường này, cô đã đi lại nhiều lần nhưng đi vào ban đêm thì đây là lần đầu, lại đi xe máy với một người lạ hoắc.
Xe đến ngã ba cầu Chè Rén, chàng thanh niên cho xe rẽ về một lối nhỏ dẫn ra một nghĩa địa. Tuyết giật mình hỏi:
- Sao anh lại đi đường này?
Chàng thanh niên bảo:
- Tôi vào để thắp hương cho người thân vì ngày mai có giỗ. Ai làm gì cô mà hoảng lên thế?
Nhận thấy điều chẳng lành, cô đề nghị chàng thanh niên dừng lại. Nhưng tất cả đã thật muộn mằn khi chàng thanh niên hiện nguyên hình là một tay Sở Khanh sành sõi. Lúc lên xe, người ấy tự xưng là Tuấn. Nghe thì biết vậy. Tuyết nào biết anh ta là ai.
 Giả vờ đồng ý dừng xe quay trở lại, bất ngờ Tuấn ôm chầm lấy cô gái trẻ yếu đuối. Cô hoảng hốt bỏ chạy nhưng làm thế nào có thể thoát khỏi  một đôi gọng kìm  của người đàn ông lực lưỡng đang hừng hực dục vọng.
Tuyết hét lên:
- Anh Tuấn. Buông tôi ra, tôi hét lên bây giờ!
- Tuấn nào? Tao là Tản. Tản “ba sẹo” hiểu chưa? Mày cứ hét đi, ở đây chỉ có tao và mày thôi.
Cuộc vật lộn kết thúc trong đau đớn, tủi nhục khi con thú đội lốt người đã chiếm đoạt được cái quý giá nhất đời con gái của Tuyết.
Khi đã thỏa mãn thú tính, thằng Tản đứng dậy nổ máy, chẳng cần quay lại nhìn Tuyết đang ngồi thu lu bên đống quần áo trên bãi cỏ, hắn tỉnh bơ bảo:
- Mày ngon đấy. Vẫn còn trinh. Mặc quần áo vào. Tao chở mày lên Thị trấn rồi kiếm xe mà về.
Chỉ biết ôm mặt khóc  rồi ngậm ngùi ngồi sau xe của anh ta tiếp tục hành trình về nhà. Dù có căm giận đến mấy thì cô cũng không thể ngồi một mình trên một bãi tha ma giữa mịt mùng đồi núi hoang vắng. Ngồi trên xe mà Tuyết cảm thấy mình đang đi vào chốn địa ngục với đầy rẫy những ma quỹ dữ tợn sẵn sàng vồ chộp lấy mình mà cắn xé, xỉa móc. Thằng Tản vẫn bình thản điều khiển xe như chẳng có việc gì xảy ra với mình, thỉnh thoảng vẫn huýt sáo nhưng tuyệt nhiên không nói một câu nào.
 Khi những ánh sáng le lói của cái thị trấn nhỏ bé quê Tuyết hiện ra trước mắt, trong đầu cô nãy ra một ý định phải bắt người đã hại đời mình phải đền tội.
 May quá. Tản cho xe rẽ vào trạm đổ xăng. Khi chiếc xe dừng lại, Tuyết nhanh chóng rút chiếc chìa khóa và tri hô mọi người bắt giữ rồi báo với công an. Trong tích tắc, Con thú dã man kia đã phải tra tay vào còng số 8 và công nhận mọi tội lỗi đã gây ra với cô gái trẻ. Rồi mọi thủ tục tố tụng được hoàn tất. Sau này, tòa tuyên phạt 8 năm tù về tội hiếp dâm.
Khi Tuyết được xe của cơ quan công an đưa về đến nhà thì cũng là lúc mẹ cô trút hơi thở cuối cùng.  Chỉ biết hét lên một tiếng ai oán rồi ngất lịm đi trong đau đớn. Mỗi lúc tỉnh, như người mộng du, mắt long lên đỏ ối, Cô ấy lại tự cào cấu vào mặt, cổ, ngực mình. Từng vệt da bóc đi trắng hếu, dần dần nhuốm đỏ. Máu tứa ra. Hét lên những tiếng kinh rợn rồi ngất lịm. Mọi người đưa cô vào bệnh viện và không cho cô dự tang mẹ. Tuyệt nhiên chưa ai biết gì về chuyện của Tuyết.
Xong lễ tang, Tuyết ra viện. Hoảng loạn, cô chạy về bàn thờ mẹ hất tung tóe rồi chạy đi tìm mộ. Không biết ở đâu. Cô cứ lầm lũi bước theo những tờ tiền âm phủ mới rải dọc trường. Nhìn thấy một ngôi mộ mới, Tuyết lao đến nằm đè lên rồi cào bới. Từng ngón tay túa máu. Mặc kệ. Cô phải nhìn cho được người đã sinh ra mình và yêu thương mình hết mực. Rồi lại hét lên điên loạn. Rất may, mọi người biết chuyện đã đến đưa về….
Có đau khổ đến mấy thì Tuyết cũng phải trở lại trường. Nhưng. Cái tin giám đốc trung tâm gia sư bị hiếp dâm đã trở thành một tin nóng cho dư luận cả tháng nay mà đến bây giờ cô mới biết. Đầy rẫy trên các trang mạng là cái tin giật gân của Tuyết. Cô vội vàng mở máy và không thể hình dung nỗi trước mắt mình là hàng nghìn cái tin, đúng có, thêu dệt có. Kẻ ác độc còn nói cô vừa bán trinh lấy tiền vừa la làng bắt cướp. Khốn nạn hơn, kẻ tiểu nhân cùng phòng vốn lâu nay ghen ghét, đố kị còn cung cấp cả ảnh mà nó đã chụp lén lúc Tuyết tắm tung lên mạng. Cả cái trang thông tin của trung tâm cũng có đường link đến các trang mạng đen có đăng tải chuyện ấy.
 Cô không thể đứng vững nữa. Bao nhiêu ánh mắt chì chiết, với những nụ cười mỉa mai của mọi người xung quanh đã khiến cô sinh viên xuất sắc thuở nào trở nên câm lặng đến chai sạn. Tuyết không nghĩ đến cái chết nhưng một ý nghĩ thật tai hại loé lên trong đầu cô là: Rượu.
Đêm xuống. Tuyết đi như người mộng du qua từng con phố. Bước chân cô dừng lại trước một sàn nhảy. Chẳng biết chốn đó có gì. Cô cứ  lầm lũi bước vào. Cô tập uống rượu. Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Tuyết thấy mình thanh thản đến kì lạ. Những ngày sau đó cô lại đến để tìm lại cảm giác dễ chịu đó. Bỏ bê việc học, viết đơn thoái thác nhiệm vụ Bí thư chi đoàn. Mặc dầu đã được các thầy cô giáo động viên an ủi nhưng không lâu sau đó, cô bắt đầu cặp kè với những chàng trai ga lăng nơi quán bar, sàn nhảy. Chuyện gì đến sẽ đến. Hiền bước chân vào chốn ăn chơi đàn đúm thâu đêm suốt sáng. Cuộc đời sớm đưa đẩy cô thành một gái bao hạng sang đã được giới ăn chơi săn đón như một sự kiện.
 Cho đến một ngày, Tuyết gặp Khang – P. Giám đốc một công ty khai thác và chế biến khoáng sản. Một công ty TOPTEN về giàu có. Khang mê mẫn Tuyết và có ý định đưa cô trở về hoàn lương. Khang khuyên cô bỏ học về làm thư kí cho mình. Tuyết đã đồng ý.
Mặc dầu, công ty khai thác khoáng sản là mảnh đất màu mỡ, hốt bạc nhưng lại heo hút chốn rừng xanh ngút ngàn giữa dãy Hoành Sơn trùng điệp. Tuyết được Khang giao cho nhiệm vụ vừa làm thư kí, vừa làm thủ quỹ cho công ty. Nói là công ty nhưng thực chất là cái vỏ bọc để vừa phá rừng vừa tận thu khoáng sản và lấn chiếm đất trái phép. Những ngày tháng ở đây, cô sống như bà hoàng. Tuyết có quyền định đoạt mọi việc. Có tham gia vào những thương vụ làm ăn, cô mới biết được Khang cũng chỉ là con tốt cho những “đại gia” cỡ bự  khác.
Thấm thoắt đã được 8 năm, Tuyết cũng đã kịp có với Khang 2 đứa con trai ngoài hôn nhân. Cô vẫn biết ở quê, Khang đã có vợ và 2 con gái. Bà “hoàng” có đủ mọi thứ cho một cuộc sống vương giả nhưng chỉ là kiếp vợ hờ, vợ lẻ.
Ngỡ tưởng rồi sẽ được mãi hạnh phúc với ông “chồng” giàu có nhưng do sau nhiều vụ làm ăn phi pháp, Khang được các “đại gia” bố trí ra nước ngoài theo diện hợp tác xuất khẩu lao động nhưng thực chất là để chạy tội. Ngày Khang đi được gần một tháng thì cũng là lúc Tuyết nghe mang máng một đại ca xã hội đen nào đó ghê gớm về lập lại trật tự nơi công ty đổ nát nhưng màu mỡ này.
Sống với Khang chừng ấy năm, cô thừa biết phải làm gì. Nhanh chóng, những đứa em thân cận của Tuyết tổ chức được cuộc gặp với con người bí ẩn đó. Chưa biết anh ta là ai. Chỉ biết mọi người vô cùng sợ hãi với những nhát chém chéo mặt địch thủ. Trớ trêu thay. Không ai khác, nó chính là thằng Tản – người đã đã cướp đi của Tuyết cả cuộc đời. Nhận ra Tản, Tuyết lùi lại một bước rồi như muốn lao vào để cắn xé, nguyền rủa và băm vằm thằng họ Sở ra thành trăm mảnh. Nhưng rồi, Tuyết cũng kịp định thần lại trước một “ông chủ” đang đứng nhếch mép cười tự đắc: “Cô gặp tôi có việc gì?”.
Rồi như một phản xạ tự nhiên với một nữ hoàng của thương trường buôn bán khoáng sản đã qua bao nhiêu lần lăn lộn với những chuyến hàng, Tuyết ráo hoảnh: “Tôi muốn hợp tác với anh”.
Rồi liên minh Tuyết – Tản được hình thành, với một vòng tròn khép kín: Tuyết lo hàng và đầu mối tiêu thụ còn Tản chịu trách nhiệm áp tải. Một liên minh hoàn hảo.
Hàng chục, rồi hàng trăm chuyến hàng đều trót lọt nhờ liên minh đáng gờm này. Những đại gia hùng mạnh trước kia ỷ  thế có bề trên che bóng đã cướp một cách trắng trợn những chuyến hàng của Khang nhưng giờ cũng chịu khuất phục và co vòi trước Tuyết. Không lâu sau đó, Tuyêt đã sà vào tay Tản một cách tự nguyện. Hai người như là đôi tân lang của một vương quốc giàu có.
  Một hôm, sau những giây phút giao hoan tại một khách sạn, qua khung cửa sổ, Tuyết nhìn thấy “bề trên” của Khang đang đưa một mĩ nhân vào khách sạn. Bề trên đó, cả công ty đều quen gọi là Xếp. Cô biết chắc chắn đó không phải là vợ của ông ấy. Một kế hoạch tống tiền đã được vạch ra chi tiết.
Đầu tiên, Tản bố trí cho Tuyết hẹn gặp và giả vờ năn nỉ “xếp” cho thành lập một công ty con trực thuộc công ty cũ. Trong trường hợp cần thiết thì có thể lên giường với Xếp. Liệu tính như thần, tất cả những chuyện đó đến một cách dễ dàng. Mọi việc thuận buồm xuôi gió. Công ty nhanh chóng được thành lập do Tản làm Giám đốc với cổ phần 80% nhưng thực chất đó là toàn bộ cổ phẩn của Khang để lại. Sau khi lập công ty, Tản lần lượt cho công nhân cũ nghỉ, thay vào đó là những tay đàn em đao búa. Mọi người oán thán, căm giận Tuyết đến tận xương tủy.
Với bản tính côn đồ của Tản, thì nhiệm vụ của Tuyết không chỉ có vậy. Lưới đã được giăng sẵn, khi Tuyết và Xếp đang chuẩn bị lên giường thì Tản đột ngột xuất hiện cùng với chiếc máy quay phim và con dao sáng loáng. Một tờ giấy vay nợ chìa ra, Xếp lạy như tế sao và nhắm mắt kí với khoản vay Tản lên đến 800 triệu đồng với lãi suất 15%/năm nhưng thực chất là phải trả 25%/tháng. Mà thực chất 800 triệu đối với Xếp chỉ là một thương vụ cỏn con.
Thực hiện xong ý đồ, Tản bàn với Tuyết bán toàn bộ gia tài, đất đai và cắm sổ đỏ nhà cửa, xe cộ cho ngân hàng để mua máy móc “làm ăn lớn”. Tin lời Tản, cô đã thực hiện không một chút đắn đo.
Với số tiền gom góp được gần 5 tỉ đồng, không mảy may nghi ngờ, Tuyết trao tay cho Tản đi Singappo mua máy móc. Nhưng. Cầm được tiền, Tản chìa tờ thiếp mời đỏ màu huyết cho cô trên đó có tên Tản và một cô gái khác. Tuyết khuỵu xuống, choáng váng. Thằng đểu cười nắc nẻ rồi lên chiếc Camry biến mất.
Cố lê bước về ngôi nhà trống rỗng, ở đó đã có mấy tay đầu gấu mặt đằng sát khí chực sẵn. Lũ vô lương chỉ cho cô lấy mấy bộ đồ và một ít vật dụng. Ngôi biệt thự, cô đã cắm cho đàn em của Tản vay thêm 200 triệu để đủ đưa cho “giám đốc” kịp ra sân bay. Thật khốn nạn. Tuyết trắng tay.
 Ba mẹ con dắt díu nhau ra khu tập thể tồi tàn và sống lay lắt ở đó cả năm trời. Sau khi bán hết những tư trang trên người thì bà hoàng thuở nào hoàn toàn tuyệt vọng. Hai đứa con của cô cũng không thể đến trường vì bạn bè dè bỉu và không có tiền nạp.
Hôm qua, ngày giỗ mẹ, Tuyết mang con về nhà thắp hương và gửi luôn 2 đứa con cho bố đã gần 80 tuổi. Trên đường về khu tập thể, cô mua một chiếc dây thừng, một chiếc bút và một tập giấy.
Quá đau đớn, xót xa, viết thư tuyệt mệnh rồi buộc dây lên song cửa sổ. Trong vô thức, Tuyết không còn cảm thấy đau đớn, buồn tủi mà cảm thấy được giải thoát. Chui dầu qua chiếc dây thòng lọng. Đạp ghế. Cổ họng Tuyết thắt lại. Bỗng đâu đây vang lên tiếng của hai đứa con yêu quý: “Mẹ ơi! Mẹ đừng chết”. Cô cố giãy giụa để  ra khỏi chiếc dây nhưng đã muộn, chân chới với, tay cố kìm lấy sợi dây để thoát ra khỏi nó nhưng càng thắt chặt hơn. Nghẹt thở. Chân buông thỏng. Lưỡi bắt đầu thè ra, đầu của Tuyết nghẹo dần về một phía. Bỗng. Rầm. Chiếc song cửa sổ ụp xuống, cả thân rơi đánh bịch xuống đất. Mềm nhũn. Nhưng. Như có một sức mạnh kì diệu. Tuyết vùng dậy, bằng sức bình sinh đạp bung cửa, chảy ra khoảng sân hẹp trước khu tập thể ngửa mặt lên trời: “Không thể chết! Ta không thể chết!

***
Hét lên một tiếng rồi im bặt tiếng khóc. Tuyết ngồi dậy, hít một hơi thật dài và cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.  Bỗng nhiên,  toàn thân cô rã rời, toàn thân như mềm nhũn ra, miệng há hốc, không hiểu vì sao cô lại nôn thốc nôn tháo. Nôn đến nỗi chỉ còn lại chút nước bọt màu đỏ thẫm. Mắt đờ đẫn. Toàn thân như rã ra. Tuyết chợt giật mình khi ngoài kia tiếng hòi hú rợn người của chiếc xe cấp cứu mà cô lại ngỡ tưởng là còi xe cảnh sát.