Trang chủ » Truyện

THUYẾT TƯƠNG ĐỐI

Đặng Viết Trường
Thứ hai ngày 5 tháng 12 năm 2011 10:54 AM
 
Truyện ngắn 

 Chị thở dài, thế là xong… Chia tay.
Khi tòa hỏi, anh chị định phân chia tài sản như thế nào, chồng nói:
- “Tôi để lại toàn bộ nhà cửa cho cô ấy, tôi là người ra đi. Lỗi là tại tôi”.
-  “Tôi là người ra đi, tài sản là của anh ấy. Lấy nhau cũng chưa lâu, tôi cũng chả góp được gì cho anh ấy làm nhà!”. Người vợ thì nói.
Thế là thế nào, chả hiểu nổi. Trong đời thẩm phán Phan Thị Hòa đã làm chủ tọa nhiều phiên tòa nhưng chưa có phiên xử ly hôn nào mà nguyên đơn và bị đơn, đều cư xử với nhau tốt đến thế! Thường thấy là vợ chồng xỉ vả nhau thậm tệ, rồi khi chia tài sản thì ai cũng nói lý do để được nhận phần nhiều hơn. Khi còn yêu nhau thì bao lời có cách mặn nồng, còn khi chia tay thì người ta thậm chí chả thèm nhìn mặt nhau nữa. Còn phiên xử này thì đến là lạ.
Anh Sơn, chồng Linh… Vâng, Linh đã kỳ vọng anh là người chồng hoàn hảo. Nhưng, hóa ra không phải. Nhóm bạn thân từ hồi học đại học, những khi rỗi, hẹn gặp nhau là bao nhiêu chuyện, có khi ngồi quán cà phê, hay ăn sữa chua, cái Huyền cứ ríu ra ríu rít:
- “Chồng mày thế nào? Nhất mày rồi còn gì, trong nhóm mấy đứa chơi với nhau, mày với anh Sơn là đẹp đôi nhất đấy! Anh ấy hoàn hảo quá còn gì, tiến sĩ hóa học, lại làm ở một viện lớn, đẹp trai… Nói chung là chả chê được điểm gì!”.
Chị nghĩ, mấy đám bạn hình như ghen tỵ với mình, thì chồng chúng nó sao sách được với chồng mình. Đấy, chồng cái Huyền, người đâu vừa đen, vừa lùn, béo tròn béo trục. Trông củ mỉ cù mì.
Anh Sơn, suốt ngày ở viện nghiên cứu. Chị có lần đến tận nơi làm việc của anh, thấy anh được mọi người trong cơ quan đánh giá là một cán bộ nghiên cứu mẫn cán, say nghề và chỉn chu với công việc. Thế còn gì bằng, chị mỉm cười mãn nguyện. Và, nhất là anh rất quan tâm đến chị. Từ hồi năm cuối đại học, khi dự mùa hè sinh viên tình nguyện, anh đã phải bỏ công việc để đèo chị đi, rồi khi đoàn xe đi khuất mới về. Những ngày, chị đi tình nguyện ở một xã miền núi xa xôi của tình Hà Giang, anh liên tục hỏi thăm. Khi chị cho biết là bị cảm, nhức đầu thì anh bắt xe, tìm đến tận bản để thăm chị. Mấy đứa bạn của lớp ghen tỵ, hiếm có người yêu đứa nào lại được quan tâm như cái Linh. Linh cũng tự ý thức được rằng, mình sở hữu được tình yêu như vậy là không mấy ai có. Rồi Linh ra trường, anh dục cưới. Nhưng, Linh chưa chịu, nói rằng em còn phải học xong cao học, lấy bằng thạc sĩ mới cưới, chứ nếu cưới mắc việc gia đình thì không học được. Anh vì chiều người yêu nên cũng phải nói “yes”, kiên nhẫn chờ đợi.
Mặc dầu yêu nhau, nhưng lúc gần nhau, Linh chỉ có anh cầm tay, quá lắm thì chỉ cho anh “thám hiểm” vòng ngoài, bảo “để dành cho anh khi cưới” thôi. Anh cũng đồng tình, và không đòi hỏi gì hơn. Và, anh cũng không phải là người thích sống gấp, ngoài người yêu ra suốt ngày anh đóng đô ở viện nghiên cứu, xung quanh là hằng hà sa các loại lọ là lọ, hóa chất mà khi Linh đến thăm cũng hoa cả mắt, sây sẩm cả mặt mày. Có thể là do hóa chất chăng, nhưng anh thì suốt ngày ở căn phòng thí nghiệm đó mà không cảm thấy sao. Nhưng, dẫu sao anh lo tới chuyên môn, sự nghiệp như vậy thì là rất quý, chứ không như thanh niên bây giờ phần lớn đều thích hưởng thụ. Có những buổi chiều, khi người yêu vẫn miệt mài ở viện, thì Linh ngồi ở cửa sổ nhìn ra khoảng trời kia mà mơ mộng, mà nghĩ về anh. Rõ ràng anh là người đàn ông, người chồng hoàn hảo của mình rồi. Linh chưa chịu cưới ngay cũng là để làm cao với anh một tý, chứ trong thâm tâm cũng sợ mất anh. Vừa chợt nghĩ vậy, Linh liền “delete” luôn, mất làm sao được suốt ngày ở viện nghiện cứu như vậy, có đi chơi bời gặp cô gái nào nữa đâu mà mình lo mất.
Thế rồi, Linh cũng kết thúc khóa cao học, và lấy được bằng thạc sĩ kinh tế như cô đã xếp đặt mọi kế hoạch cho cuộc đời mình. Và, tất nhiên như dự tính, đám cưới của cô được chuẩn bị. Cứ nghĩ đến ngày cưới, mặc trên mình chiếc váy trắng muốt, đuôi váy dài lê thê giữa những tràng pháo tay của hai họ, mà cô ngập tràn hạnh phúc. Sơn, người đàn ông, một người chồng hoàn hảo của đời mình.
Hôm tân hôn, anh nằm vật ra giường. Thì anh mệt rồi, vì hôm nay tiếp bao nhiêu là khách, nâng ly với hết lượt các bàn, nên anh mệt là đương nhiên. Linh cởi bỏ giày, cởi áo ngoài cho anh. Bàn tay Linh run run, chưa bao giờ Linh có cảm giác ấy. Da thịt anh, da thịt người đàn ông, mà bấy lâu Linh khao khát, nhưng cố kìm nén chờ đến giây phút này. Anh nhổm dậy, ôm lấy vợ, kéo xuống. Đúng rồi, hôm nay là ngày tân hôn, dù thế nào thì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Anh nghĩ thế, rồi anh luồn bàn tay vào trong làn áo của vợ. Ôi, da của nàng mềm như bún, và nóng rừng rực như lửa. Anh luồn lên phía trên. Bầu ngực căng tròn, nàng nằm im và chỉ có hơi thở là gấp gấp… chờ đợi. Mặc dù vụng về, nhưng anh cũng biết là mình phải làm điều gì. Hôm nay thì khá mệt. Nàng cũng biết, anh mệt, nên mọi việc hôm tân hôn chỉ có ý nghĩa thủ tục… Rồi, tuần trăng cũng diễn ra, ở một nơi rất lãng mạn. Sau kỳ nghỉ ấy, đám bạn gái của Linh lại họp, chúng nó xúm vào hỏi:
- “Thế nào, thế nào, tốt chứ?”.
-    “Thế nào là thế nào, tốt cái gì?”. Cái Huyền hỏi đáo để, mà nó là đứa hay “chọc ngoáy” nhất! Linh biết nó hỏi điều gì, nhưng biết trả lời ra sao? Đám bạn gái chơi với nhau, đã giao kèo là không dấu nhau điều gì kể cả những điều khó nói và tế nhị nhất. Cái Huyền nó còn khoe bô bô lên chuyện nó và người yêu “sinh hoạt” như thế nào, tuần mấy lần, và người yêu nó có chuẩn không. Nó quả quyết, “người yêu tao xấu trai và cù lần vậy thôi, nhưng cái khoản ấy hơi bị tốt đấy! Chuẩn không cần chỉnh!”. Linh chỉ hững hờ: “Ừ tốt lắm!”. 
Thẩm phán Phan Thị Hòa đã bao lần gọi anh chị lên hòa giải, giảng giải thiệt hơn. Vị thẩm phán băn khoăn rằng, anh chị là người có học thức, đều tốt như thế, cả hai đều chưa một lời chê nhau ở điểm gì, tại sao lại li dị? Nếu tôi giải quyết cho li dị thì nhanh thôi, nhưng để không phải li dị thì tốt hơn nhiều. Anh chị cứ nghĩ kỹ đi.
Linh nói với thẩm phán Phan Thị Hòa là nghĩ kỹ lắm rồi. Hai người đâu phải là trẻ con mà có quyết định bồng bột, hơn nữa đây là việc lớn. Đã bao lần thẩm phán Phan Thị Hòa đã giảng giải nhưng người thẩm phán biết rằng, sự cố công của mình vô ích, họ và nhất là Linh vẫn một mực đòi chia tay. Vì sao vậy, chắc là thẩm phán Phan Thị Hòa không hiểu được. Linh trách, sao chị Hòa lại không tự đoán ra, chuyện tế nhị ai lại kể ra, nguyên nhân chia tay là do anh ấy… Nhưng, trong những buổi hòa giải của chị Phan Thị Hòa, Linh đều khẳng định anh Sơn là người chả có gì phải chê trách cả. Có điều gì mấu thuẫn ở đây không? Chị Phan Thị Hòa nói với Linh, tôi không nghĩ trên đời này lại có cái gì hoàn hảo cả, ông Einstain có thuyết tương đối đó thôi. Nhưng, anh Sơn như vậy thì chẳng có lý do thuyết phục để em đòi li dị cả. Em hãy nghĩ kỹ lời chị nói.
Thế rồi, yêu cầu li dị của vụ li hôn Sơn- Linh cũng được đáp ứng. Mặc dầu, theo hội đồng xét xử, từ xưa đến nay thì đây là vụ li dị rất khó hiểu, khi hai người liên tục nói tốt về nhau.
Anh Sơn, người vừa chia tay, chỉ có Linh là biết, anh ấy mọi cái chuẩn, nhưng mỗi chuyện phục vụ vợ mỗi đêm thì anh ấy làm không được tốt lắm! Linh nghĩ rất nhiều, chồng cái Huyền củ mỉ cù mì như vậy mà, còn anh Sơn cao to, đẹp trai có ai nghĩ rằng, cái ấy cũng anh lại không chuẩn không? Hoàn toàn không. Linh nghĩ, có thể anh làm ở Viện Hóa học, hóa chất đã làm hao mòn năng lực làm chuyện ấy của anh???. Linh đã sưu tầm bao nhiêu là loại thuốc bổ giúp chồng cải thiện, nhưng chả có biến chuyển gì. Thôi chia tay, Linh thở phào. 
Và, khi chia tay chồng xong Linh buồn một thời gian. Tuy vậy, Linh vẫn đều đặn buổi sáng tập Aerobic, chiều tập Yoga để duy trì một “body” hoàn hảo. Chả ai nghĩ Linh đã một đời chồng, “body” vẫn chuẩn không cần chỉnh. Bao nhiêu đồng nghiệp và những mối quan hệ công việc, Linh dễ dàng có bao nhiêu cuộc hẹn hò khác, nhưng Linh phải chắt lọc trong đó ra, ai là người hoàn hảo, người mà Linh cần? 
Có một người có thể là tương đối. Tương đối ư? Sao không phải là hoàn hảo, Linh đã hạ tiêu chuẩn rồi ư? Đó có thể là Linh nghe lời cái Huyền là “hạ bớt tiêu chuẩn xuống, mình một đời chồng rồi còn gì nữa mà cao ngạo!”. Anh này tên là Bình, mọi cái của anh cũng bình bình thôi. Để cho chắc ăn, Linh và anh cũng là của nhau một số lần, xem có ổn không? Lần này, Linh “đổi mới tư duy”, có vẻ “thoáng” hơn khi nói với mấy con bạn, trong đó có cái Huyền rằng, “Ok!”.  Chả còn lí do nào để không cưới ngay cả. Dù cho Linh có nhan sắc, ai cũng phải khen Linh đẹp, nhưng thời gian luôn là kẻ thù của nhan sắc. Càng trù trừ, thì mình càng… mất giá! Đám cưới được tổ chức.
Nhưng khi vào cuộc sống vợ chồng, thì mọi tật xấu của nhau mới dần lộ ra, không thể nào che được. Thì thôi, Linh đã hạ tiêu chuẩn rồi còn gì, bây giờ từ “chấp nhận” Linh dùng nhiều hơn. Như con ngựa chạy mãi cũng chồn chân, chả nên tìm kiếm làm gì, khi cỏ ở đâu thì cũng không hoàn toàn là cỏ ngon nhất. Ấy nhưng, anh Bình có đức tính mà xưa nay Linh ghét cay ghét đắng. Đó là tính gia trưởng. Khi còn ở nhà, bố Linh đã là quá gia trưởng, biến mẹ Linh như con ở phục dịch ông mọi điều. Chính vì vậy, Linh tâm niệm, mình có nhan sắc, cố gắng học hành thật tốt, kiếm được người chồng giỏi giang, hoàn hảo. Trước khi cưới tìm hiểu thật kỹ, ai mắc bệnh gia trưởng, dù chỉ một tý thôi cũng cần phải loại luôn ra, không bao giờ vấp vào vết xe đổ mà mẹ đi qua. Linh kể với Huyền: 
- “Đi làm về, đã mệt thì chớ, nếu như là anh Sơn chồng trước thì anh ra tươi cười hỏi “em mệt không?”. Rồi, bưng cốc nước lọc đưa cho. “Nếu em mệt thì nghỉ đi, anh nấu ăn cho”. Còn anh Bình này thì mình vừa về, đã thấy anh ta nằm dài trên ghế, gác chân lên bàn, đọc báo… Anh ta không thèm nhìn Linh, gắt “cô làm gì mà giờ này mới về, có biết là quá bữa của tôi không?”. Khi đó, Linh lủi thủi đi nấu cơm, xong lại dọn ra đâu đấy, mời anh dậy ăn. Ăn xong, Linh lại dọn từ A- đến Z. Đã rất mệt vì công việc ở cơ quan đã rất nhiều, Linh bàn với Bình là nên thuê người giúp việc. Anh chối phắt đi: - “Tôi lấy cô về làm gì? Không nấu cơm được cho chồng thì bảo, có cần tôi lấy vợ lẽ không?”. Trong những quyết định của gia đình, không bao giờ có dân chủ, Linh không được tham gia dù là ý nhỏ. Anh luôn áp đặt mọi cái, nói: - “Đàn bà tóc dài, đầu ngắn. Biết gì! Tôi lấy cô về không phải để cô cãi tôi nhem nhẻm…”. Thế có bực không?
Ôi, ghét của nào trời trao của ấy. Bình, người chồng mới của Linh gia trưởng thậm tệ, điều tệ cái là đến khi lấy nhau mới phát hiện ra. Anh ta quả là người dấu tâm dấu tính quá tài. Và, lại một lần nữa chia tay là một kết quả nhỡn tiền… Tuy vậy, Linh cũng lăn tăn, tính gia trưởng như vậy, nhưng cái “chuyện kia” anh ta làm thì quá tốt! Hằng đêm, anh ta làm cho Linh vô cùng thỏa mãn! Tuy vậy, bù trừ đi, thì Linh vẫn quyết định không thể tiếp tục sống với anh ta được.
Chiều chủ nhật, ngồi buồn, Linh nhớ lại lời chị Phan Thị Hòa, thẩm phán. Chị ấy đã nói về cái thuyết tương đối của ông Alber Einstain gì đó. Việc kiếm tìm sự tuyệt đối là vô vọng, nhiều khi chỉ chuốc lấy sự mệt mỏi về mình.
Linh nhớ lại, mối tình đầu, anh Sơn quá tốt. Kỷ niệm, anh ấy đã bắt xe lên tận Hà Giang vì sợ mình ốm. Anh Sơn bây giờ thế nào rồi nhỉ? Qua một vài người bạn, Linh biết anh cũng mới tái lập gia đình với một người làm giáo viên. Giáo viên, chắc an phận thủ thường, chứ không cao vọng như mình. Ôi, anh Sơn, sao anh đã vội lấy lại vợ sớm thế. Nếu như lúc này, anh vẫn chưa có ai, thì biết đâu mình lại về bên nhau.
                                                                               
Đặng Viết Trường
48A- Lý Thường Kiệt- Hà Nội, ĐT: 0913.474.744